
uống đất. Ngọc trâm mặc dù không lấy mạng của hắn, nhưng cũng sâu vào ba
phần thịt, hơn nữa vết thương cũ, nhất thời khó có thể chống đỡ.
Ngoài cửa tướng sĩ nghe được tiếng cãi nhau, tiến vào,
thấy tay hắn che miệng vết thương, giữa khe hở trào máu tươi, cả kinh kêu to:
“Quân y.”
Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Nguyệt Nhi quỳ rạp trên mặt
đất: “Đại vương, nữ nhân này xử lí như thế nào?”
Long Cơ hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Nguyệt Nhi hết
thảy đều không sợ hãi quay lên trừng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, lần này có lẽ hắn
sẽ giết nàng, đã thấy hắn đột nhiên cười hắc hắc: “Ta thích ngươi mạnh mẽ
cương liệt như vậy. Ta nhất định phải để ngươi ngoan ngoãn thuận theo ta.”
Nàng làm mặt lạnh, không nhìn tới hắn.
“Dẫn đi, đừng làm khó nàng.” Long Cơ dựa vào trên
giường, nhắm mắt lại.
Miệng vết thương cũ của Long Cơ chưa khỏi, lại thêm
tổn thương mới, hơn nữa thời tiết nóng bức, miệng vết thương có chút sưng tấy,
tới nửa đêm lại sốt cao, ngày hôm sau vẫn không thấy lui cơn sốt. Lúc này,
Nguyệt Nhi ngoại trừ đun nấu thuốc, liền suốt ngày bị giam giữ ở trong phòng
nhỏ, không ai để ý tới.
Đến khi mặt trời lặn phía tây, mới có người mở cửa gỗ,
đưa đồ ăn tới.
Nguyệt Nhi ôm đầu gối, rúc vào góc cũng không để ý
tới. Người nọ cũng không giống binh lính đưa cơm ngày trước, buông ra liền đi.
Nàng chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt lạnh quét tới, rùng mình một cái, ngẩng đầu
nhìn lại, chấn động toàn thân, không dám tin trợn to hai mắt, nếu như không
phải kịp thời che miệng lại, đã kêu lên thành tiếng.
Đợi đến thật lâu sau khi người nọ ra ngoài, tịnh thần
cũng chưa phục hồi lại, nhìn thấy đồ ăn để trên mặt đất, lẩm bẩm chắc mình nằm
mơ.
Tới nửa đêm, một tiếng: “Cháy nhà!” ngoài cửa thành
một đống hỗn loạn, qua khe cửa mơ hồ nhìn thấy chỗ nhà lớn của Long Cơ phát ra
ánh lửa.
“Mau cứu hoả!”
“Mau cứu Đại vương!”
Tiếng bước chân hỗn độn, chuyển động chạy tới chạy
lui.
Cửa gỗ đột nhiên mở ra, một người thân ảnh cao lớn
chợt tiến vào, hương vị của nam tử quen thuộc đụng vào hơi thở của Nguyệt Nhi,
không đợi tinh thần nàng đang kinh hãi phục hồi lại, túm ngang lấy thắt lưng
nàng khiêng lên, đi nhanh ra ngoài. Giống như quỷ mị tránh khỏi các binh lính
đang chạy tới chạy lui cứu hỏa, điểm huyệt nói của nàng, để sau một đống cỏ.
Nguyệt Nhi thấy hắn đến gần một trạm gác, giơ tay lên,
không tiếng động bẻ gãy cổ một lính gác, một lính gác vừa tiến lại từ nơi khác,
còn chưa kịp quát to thì một đao đã xẹt qua, cắt vỡ yết hầu đối phương.
Quay về cực nhanh, lúc này hắn đối mặt với ánh trăng,
mắt dài mày rậm, đúng là Sở Hạm, lại khiêng Nguyệt Nhi, bay vọt một đường mà
đi.
Nguyệt Nhi nằm trên bả vai hắn, không thể động đậy,
trong lòng nhảy loạn thật nhanh, hỗn loạn cực kì.
Nàng phản bội hắn, thế nhưng hắn liều chết tiến đến
cứu nàng.
Binh lính bị giết rất nhanh bị phát hiện, phía sau
tiếng vó ngựa tiến lại gần.
Hắn giải huyệt nói cho nàng, huýt sáo một tiếng, hãn
huyết bảo mã của hắn như bay chạy đến. Ôm nàng phi thân lên ngựa, nắm chặt dây
cương, áp vào tai nàng, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi không muốn chúng ta cùng nhau
chết tại nơi này, lập tức ôm chặt ta.”
Tuy rằng ngữ khí của hắn mang theo mùi hỏa dược (Thuốc súng) nồng
nặc, nhưng Nguyệt Nhi lại ngoan ngoãn đưa hai tay vòng qua bên hông hắn, áo
giáp lạnh lẽo theo hai cánh tay truyền tới toàn thân, làm cho nàng một cảm giác
an lòng không tên, đem mặt áp vào trước ngực hắn. Giờ khắc này, hàn khí trong
mắt hắn phai nhạt đi một chút.
“Cúi rạp người.” Bỗng nhiên hắn quát khẽ, tiếng vũ khí
xé gió, bay thẳng hướng tới chỗ bọn họ, hắn mang theo nàng lăn qua bên cạnh
sườn ngựa, mũi tên nhọn xé gió lướt qua mặt họ.
Nguyệt Nhi mồ hôi lạnh thấm ướt xiêm y, hô hấp trở nên
dồn dập, lần đầu tiên thật sự cảm nhận được tử thần vừa lướt sát qua bên người.
Bên tai là tiếng hô hấp trấn định không lộn xộn của Sở
Hạm: “Nhắm mắt.” Đột nhiên cánh tay bắt lấy, chặt chẽ ôm lấy nàng, hàn quang
lãnh liệt (hàn
quang sắc bén lạnh lùng) hiện lên, hắn giơ tay chém xuống,
chém rớt đầu tên giặc Oa vừa tới trước mặt.
Nguyệt Nhi không nhắm mắt lại, ngược lại đem hai mắt
sáng mở càng tròn ra, một mùi máu tanh nồng nặc vẩy lên trước mặt, trên mặt một
vệt nóng ấm.
Nàng từng ở trên xe chở trống trận xa xa nhìn thấy
cảnh giết địch, nhưng giết địch gần thân như vậy, vẫn là lần đầu, trái tim
không khỏi nhảy loạn, đem hai má áp vào trước ngực hắn, vãn không nhúc nhích,
rõ ràng nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, tâm tình bối rối nháy mắt bình tĩnh
lại. Mặc kệ đao quang kiếm ảnh (Hình đao bóng kiếm), gió
tanh mưa máu rơi rụng ở trước mắt.
Tiếng ngựa hí, thanh âm binh khí giao chiến, tiếng máu
tươi phun tung tóe ào ào, tiếng kêu thảm thiết, lại khiến cho nàng tâm không
gợn sóng, nếu hắn có chuyện không hay xảy ra, nàng nhất định đi theo hắn, không
để hắn cô đơn một mình trên đường xuống hoàng tuyền.
Một đường sấm sét cùng với tia chớp vạch trên trời
cao, trước mặt Sở Hạm đầy máu tươi, nhìn qua cực kì đáng sợ, nhưng chính khuôn
mặt như vậy, mới làm cho n