c trút bỏ, nhẹ
nhàng ngồi dậy.
Sở Hạm tự mình mặc quần áo, mở cửa gỗ ra: “ Có thể bày
trận được chứ?”
“Đã an bài thỏa đáng. Chỉ chờ Sở Vương hạ lệnh tróc nã
quân địch.”
“Tham tướng!”
“Có thuộc hạ!” Một thanh âm khác truyền đến.
“Đem nữ nhân này nhanh chóng đi suốt đêm đưa trở lại
kinh thành.”
“Thuộc hạ tuân mệnh.”
Sở Hạm nhảy khỏi thụ ốc (phòng trên cây) mang
theo tướng sĩ rời đi.
Tả tham tướng rảo bước tiền lên thụ ốc, hóa ra chính
là tướng quân ở giữa đống cát chảy nắm chặt tay của nàng: “Nguyệt Nhi cô nương,
đắc tội.”
Nguyệt Nhi vội đứng dậy hành lễ, “Nhờ tướng quân.”
Nguyệt Nhi trở lại trong cung ở kinh thành, vẫn ở tại
phòng nhỏ của Dực Khôn Điện.
Bất ngờ phát hiện có người tiến vào trong viện bên
cạnh, khi đi ngang qua cửa Trữ Tĩnh Cung thì thỉnh thoảng có thể nghe được
tiếng nữ tử vui cười.
Nàng mặc dù thấy kì quái, nhưng nhớ rõ thân phận nô tì
của chính mình, cũng không dám hỏi nhiều.
Một ngày này, kiểm kê vật phẩm trong Dực Khôn Điện thì
thấy đèn nến còn thừa không nhiều lắm, mà bình thường gã sai vặt giúp đỡ xử lí
công việc trong Dực Khôn Điện Thì không thấy bóng dáng đâu. Dù sao nàng cũng
đang lúc rảnh rỗi, tự mình đi đến phòng quản sự nhận đồ.
Đối với trong cung này, khiến cho nàng không hiểu
chính là,trong cung này không có thái giám, không giống hậu cung của Tuyên
Quốc, nam giới hầu hạ mọi việc ở trong cung đều bị thiến. (ặc ặc, pó tay Nguyệt nhi
tỷ)
Nhìn thấy trời vẫn còn sớm, cũng không vội vàng đi lấy
đèn nến, từ từ bước đi.
Đi qua Minh Hòa Cung nơi Nhã phu nhân ở một thời gian,
nói là Minh Hòa Cung, nhưng thật ra là nơi dùng để tiếp đãi khách nước ngoài cùng
khao tướng sĩ có công. Từ sau khi Nhã phu nhân dị đánh đuổi ra khỏi cung, Sở
Hạm cũng không bảo người khác đến bổ sung vào chỗ trống này, cho nên cũng bỏ
không. Hôm nay đi qua, lại phát hiện bên trong có nhiều tiểu nha hoàn đang bận
rộn… quét tước, lau chùi sạch sẽ.
Tuy rằng bình thường cũng có quét tước, nhưng sẽ không
thu dọn gọn gàng kĩ lưỡng như vậy.
Đi qua chưa xa, đã thấy Lý ma ma quản sự ở trong cung
mang theo một nhóm nữ tử hi hi ha ha đi tới, những cô gái kia đều dung mạo tú
lệ, hình dáng phong lưu.
Nguyệt Nhi ở tại trong cung cho tới bây giờ chưa thấy
qua nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy, không khỏi nhìn đến mấy lần.
Lý ma ma nhận ra Nguyệt Nhi, tuy biết chỉ là nha hoàn,
nhưng nữ nhân có bản lĩnh hầu hạ ở Dực Khôn Điện cho tới bây giờ, cũng chỉ có duy
nhất một mình nàng, hon nữa dung nhan khí chất cũng là có một không hai, tuy
rằng Sở vương chưa nói, nhưng địa vị có thể suy nghĩ là biết, ai biết tới khi
nào sẽ phất lên làm phượng hoàng. Thấy nàng đứng ở rìa đường nhường lối, cũng
vội vàng hành lễ vấn an.
Nguyệt Nhi cũng vội đáp lễ, cười nói: “Ma ma đang đi
tới chỗ nào?”
Lý ma ma thấy hỏi, cũng thành thật trả lời: “Những vị
này đều là tú nữ mới tuyển đến, ta đưa các nàng đến Minh Hòa Cung ổn định
trước, đợi Sở Vương về tự mình tuyển chọn.”
Trong lòng Nguyệt Nhi giống như bị người khác hung
hăng quất một cái, trong lúc nhất thời không nói lên lời. Bình thường Sở Hạm
cùng nàng trăm điều bất hòa, nhưng từ khi mới tới gặp qua Nhã phu nhân, hơn nữa
cũng không thấy thị tẩm, tại đay sau này cũng chưa từng thấy bên cạnh hắn có nữ
tử khác, mà việc lấy vợ nạp tiếp cũng chưa từng nghĩ tới.
Trong Lòng quy rằng chấn động khổ sở, nhưng trên mặt
lại cố gắng tỏ vẻ không quan tâm, miễn cưỡng cười cười.
Đám tú nữ này thấy Lý ma ma đối với một nha hoàn khách
khí như thế, không cho là đúng, không kiêng nể gì đánh giá Nguyệt Nhi, thấy
nàng dung nhan tuyệt sắc, không một người nào trong chính mình có thể sánh
bằng, trong mắt lại nổi lên ghen tị.
Lý ma ma cũng nhanh chóng hướng về phía đám tú nữ giới
thiệu: “Vị này là Nguyệt Nhi cô nướng, chuyên phụ trách việc trong Dực Khôn
Điện.
Đám tú nữ này sao có thể không biết Dực Khôn Điện là
tẩm cung của Sở Vương, ngoại trừ chính phi, không ai có thể ngủ lại ở đó. Có
thể quản lý Dực Khôn Điện, tuy nói là nha hoàn, nhưng thể diện này so với phi
tử bình thường còn lớn hơn. Vội dấu đi vẻ mặt ghen tị, bày ra vẻ mặt nịnh hót,
mở miệng nói một tiếng Nguyệt Nhi cô nương, chỉ muốn cùng nàng tạo quan hệ, sau
này ở trước mặt Sở Vương tiến cử vài câu, các nàng muốn bay cao càng dễ dàng
hơn nhiều.
Nguyệt Nhi tâm tình buồn bã, miễn cưỡng ứng phó rồi
liền vội vã rời đi.
Rốt cuộc không thể nhãn hạ thoái mái như vừa rồi, hắn
cuối cùng vẫn cần phong phi nạp tiếp. Chính mình rõ ràng không thể tiếp nhận
hắn, nhưng mà thấy hắn như thế, lại cảm thấy khó có thể dứt bỏ.
Thất thần chán nản đến chỗ quản sự lĩnh đèn nến, xoay
người muốn đi.
Ma ma quản sự gọi nàng lại: “ Nguyệt Nhi cô nương, nếu
không vội có thể giúp lão thân một chút?”
“Ma ma có chuyện gì, cứ việc phân phó.”
Ma ma quản sự lấy ra một cuốn tơ lụa hoa lệ: “Hôm nay
ta có nhiều công việc lắm, không tự mình đi được, ngươi giúp ta đem cái này đưa
đến Trữ Tĩnh Cung được không?”
“Ta dù sao cũng không có việc gì. Thay ma ma đi một
chuyến, lại có điều gì.” Nguyệt Nhi tiếp nhận