
ể
ngủ ở giường lớn của Sở Hạm, âm thầm cảm thấy may mắn là hắn xuất chinh chưa
về, nếu không nửa đêm leo lên trên giường của hắn, thật đúng là dọa cho người
ta mất mặt.
Ngồi dậy, chăn mỏng trượt xuống, toàn thân nàng trên
dưới không một mảnh vải, hoảng sợ kêu một tiếng, cực nhanh kéo chăn mỏng lên,
đỡ lấy đầu nặng ngàn cân, thật sự không nhớ nổi, làm sao lại cởi bỏ quần áo
toàn thân.
“Nguyệt Nhi cô nương, ngươi đã tỉnh?”
Nguyệt Nhi nhìn phái bên giường, một tiểu nha hoàn
đang đứng tâm mười lăn mười sáu tuổi — Tiểu Uyển. Nàng là nha hoàn phụ trách
hàng hóa của Nguyệt Nhi, thời điểm ở Dực Khôn Điện côn việc bận rộn, Quyền Quý
cũng cần đến nàng hỗ trợ. Lúc này trong tay nàng đang cầm một bộ quần áo sạch sẽ:
“ Xiêm y cũ của Nguyệt nhi cô nương bị rượu làn ướt, đã đưa cho ma ma tẩy y, có
lẽ Quyền Quý phát hiện ra nàng say rượu, kêu Tiểu Uyển đến đây giúp đỡ. Hơn
phân nửa xiêm y trên người cô nương là Tiểu Uyển bỏ đi.”
“ Dực Khôn Điện, hôm nay ta đã thu dọn qua, cô nương
vừa mới tỉnh rượu, nghĩ đến chắc cũng không thực sự thoải mái, mau uống hết cái
này đi.” Tiểu Uyển đi đế bên bàn bưng lên một bát canh giải rượu đưa cho nàng.
Nguyệt Nhi cảm thấy cảm động: “Làm sao lại để cho
ngươi tới chiếu cố ta?”
Tiểu Uyển cười nhẹ nhàng: “Nguyệt Nhi cô nương bình
thường chăm sóc ta không ít, hầu hạ cô nương một chút cũng là đương nhiên.”
Có người nói chuyện cùng, tâm tình Nguyệt Nhi buồn
rầu, cũng tốt lên rất nhiều, cười đem bát canh giải rượu uống hết.
Tiểu Uyển đợi nàng uống xong, mới nhận lại bát rời đi.
Nguyệt Nhi lúc này mới tắm lại thay quần áo.
Chờ mọi việc dọn dẹp thỏa đáng, Tiểu Uyển lại đưa bữa
trưa tới, tất cả đều là món ăn ưa thích của nàng.
Kéo tiểu Uyển lại dùng cơm, nàng cũng không từ chối,
cùng nàng ăn cơm trưa thật vui vẻ.
Chuyện phiền lòng hôm qua, cũng phai nhạt dần.
Chở sau khi Tiểu Uyển rời đi, mới nhớ ra chuyện bình
thường cần phải làm, quả nhiên đều đã được Tiểu Uyển làm xong, thay vào đó nhàn
rỗi có thể nói chuyện phiếm, không biết thời gian này nên làm việc gì. Mới nhớ
tới, đã từ lâu, nhờ người đi Nam Quận mang thất huyền cầm là của hồi môn của
nàng tới đây.
Trở về phòng lấy đàn, để ở bàn đá dưới cây đại thụ
trong viện, điều chỉnh dây đàn rồi gảy.
Rất nhiều người chỉ biết Nguyệt Nhi công chúa Tuyên Quốc
dung nhan tuyệt sắc thiên hạ, lại không biết rằng kĩ thuật đánh đàn của nàng ở
Tuyên Quốc cũng đứng vào hàng nhất nhì.
Ngón tay ngọc nhỏ thon dài tinh tế lướt trên dây đàn,
một chuỗi tiếng đàn cực kì uyển chuyển du dương theo đầu ngón tay lan tỏa
ra không trung, như cây liễu đung đưa trong gió nhẹ, từ từ chuyển dang thành
tuyết bay giữa mùa đông, như tiếng mẹ ru con trong đêm, khóa tâm hồn người.
Sở Hạm bãi triều, trở lại Dực Khôn Điện, xa xa nghe
được tiếng đàn truyền đến ưu tú chưa từng nghe qua, thả nhe cước bộ, đi tới
cửa, tức thì ngây dại, đối với cảnh tượng trước mắt chỉ có thể lấy từ “kinh
diễm” (Kinh
ngạc vì vẻ diễm lệ) để hình dung.
Trăm hoa bay xuống lay động theo gió, cùng hòa quyện
vào tiếng đàn uyển chuyển. Nguyệt Nhi đang chuyên chú vào trong tiếng đàn lại
càng xinh đẹp như mộng như ảo.
Hắn đứng yên ở cửa, không dám động đậy nhúc nhích, sợ
làm cảnh đẹp trước mắt biến mất.
Đến tận khúc cuối, Nguyệt Nhi chậm rãi nhấc ngón tay
lên, ngẩng đầu nhìn lên mới thấy Sở Hạm đứng ở cửa.
Bất ngờ cả kinh, hắn đã trở lại. Đứng dậy, lui qua một
bên, gục đầu xuống, ngoài mặt trấn định áp chế không được trái tim đang đập
cuồng loạn.
Sở Hạm tiếc nuối, sự yên tĩnh lúc này đã bị phá tan
quá nhanh.
Lập tức đi vào thư phòng, hướng về phía Nguyệt Nhi vẫn
đang sững sờ kia bỏ lại một câu: “Mài mực cho ta.”
Hắn đi ra ngoài một thời gian, trên mặt bàn tấu chương
sớm đã xếp thành một đống núi nhỏ.
Hắn mặt nhăn mày nhíu lập tức ngồi xuống phía sau bàn.
Nguyệt Nhi vội xắn ống tay áo tiến lên mài mực, chẳng
biết lúc nào, nàng đã ưa thích mài mực giúp hắn hơn.
Chờ mài tan nước mực, chuẩn bị lui ra thì Sở Hạm đã
lấy ra một đống tấu chương đưa cho nàng: “Ngươi sửa sang lại chỗ này đi.”
Ngàng nhất thời mếu máo, lần trước sau khi ở trên xe
giúp hắn sửa sang lại tấu chương, hắn có vẻ thích, cuối cùng lại đưa đống tấu
chương này cho nàng. “Ta còn phải quét sân.” Nàng tìm cớ từ chối, cố gắng giảm
bớt thời gian ở chung với hắn, vừa nghĩ tới việc hắn sắp nạp thiếp, trong lòng
tức thì chua xót khó chịu.
“Bảo gã sai vặt đi quét tước, nếu người làm không đủ,
kêu Quyền Quý tăng thêm nhiều người đến.” Ánh mắt hắn không rời khỏi tấu
chương, thản nhiên nói: “Sau này ngươi không có việc gì nhân tiện phụ trách sửa
sang lại tấu chương.”
“Việc quốc gia đại sự này, sao có thể để một tiểu nữ
tử như ta làm được?” Nàng không muốn bị hắn trói buộc ở thư phòng, mỗi ngày đối
diện cùng hắn.
“Bảo ngươi làm thì liền làm, tại sao lại nhiều lời như
thế?” Hắn liếc nàng trừng mắt một cái, nhìn xem nàng vừa có ý muốn phản bác,
trừng mắt nhìn trở về.
Nàng tuy rằng vòng vo một hồi, nhưng lại không thể
tránh được, đành phải đến rìa bên cạnh án thư ngồi xuống.