
!”
Thân thể ôm lấy nàng cứng đờ.
“Thành dân Tuyên Quốc đã yên ổn, mục đích ngươi lấy ta
đã đạt tới, ngươi để cho ta đi thôi!”
“Đừng hòng!” Đỉnh đầu truyền đến thanh âm buồn bực gầm
nhẹ.
“Ngươi thả ta đi. Ngươi cưới thiếu nữ xinh đẹp của ngươi,
ta quay về Tuyên Quốc của ta. Xa xôi cách trở như vậy, đều được bình an của
riêng mình, sống cùng nhay thống khổ như vậy, không bằng như vậy cả đời không
qua lại với nhau…”
“Câm mồm! Những lời tuyệt tình như vậy, ngươi cũng có
thể nói ra miệng.” Một tiếng gầm lên, làm đôi mắt đang say lờ đớ khép hờ của
nàng khẽ mở, trong tay chạm vào thiết giáp lạnh như băng.
Mơ mơ màng màng nhìn thấy người trước mắt, quyến rũ
cười: “Ngươi đã đến rồi. Ngươi đến tiễn ta sao?” Cằm nàng đau xót, bị hắn hung
hăng nắm lấy.
Một đôi con ngươi thịnh nộ, người ở dưới ánh trăng
hiện ra sáng tỏ, làm cho nàng tỉnh rượu ba phần, cố gắng nhắm mặt lại, tiếp tục
mở ra, người trước mắt không có biến mất, trên cằm vẫn cẩm thấy đau như cũ.
Hắn dừng lại thật lâu trên nàng, con ngươi ảm đạm nén
giận, lộ vẻ đau lòng: “Ngươi lại còn nói ra những lời ân đoạn nghĩa tuyệt như
vậy. Ngươi muốn rời khỏi ta, cả đời này cũng đừng hòng.”
Nàng ho ra rượu, cảm giác say lại dâng lên, trong ánh
trăng mơ hồ nghe được hắn nói: “Ngươi đối với ta thực sự không cần?”
Một tiếng nỉ non: “ Ngươi làm sao từng để ý đến ta.”
Ngay tại trong lồng ngực hắn ngủ thật say.
Hắn cắn chặt răng, hận không thể đem nữ nhân trong
lòng xé thành từng mảnh nhỏ, nhìn xem trong lòng nàng rốt cuộc chứa những thứ
gì. Hắn không để ý đến nàng, sẽ lại vì nàng mà mấy nắm gần đây, chưa từng nạp
thêm một thị thiếp?
Hắn không để ý đến nàng, sẽ không tìm mọi cách giúp
cho thành dân Sở Quốc và Tuyên Quốc hòa hợp thành một khối?
Hắn không cần nàng, sẽ không ở trước mặt tướng sĩ của
mình hướng về phía nàng vươn tay ra? Đó là biểu hiện tâm của một Quân vương
giao cho một nữ tử.
Hắn không cần nàng, sẽ không khi biết nàng gặp nạn, sợ
đại quân tiến đến gần, đối phương sẽ trước tiên tổn thương tính mạng của nàng,
mà liều mạng sống chết, một mình đi tới cứu giúp?
Hắn không cần nàng, sẽ không bắt gặp nàng say khướt
trong bụi hoa mà đau lòng muốn nứt ra?
Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng ánh vào trong mắt hắn,
vô cùng tịch mịch, một quân vương đội trời đạp đất, lại với một tiểu nữ nhân ở
trong lòng không có biện pháp gì.
“Người đâu! Múc nước!” Ôm nàng đi vào tẩm cung, đặt
trên giường lớn.
Gã sai vặt bưng chậu nước tiến vào trong, liếc mắt
thấy trên long sàng là Nguyệt Nhi người đầy hơi rượu: “Sở Vương, nô tài đi gọi
nha hoàn tới hầu hạ ngài.”
“Không cần!” Hắn tự mình vặn khăn ngồi vào bên giường.
“Ngươi đi ra ngoài!”
Sau khi gã sai vặt rời khỏi đây, Sở Hạm thở dài, cởi
bỏ quần áo toàn mùi rượu bị đánh đổ trên người Nguyệt Nhi, cau mày ném lên mặt
đất, cẩn thận lau đi vết rượu trên người nàng.
Chính hắn vốn là người uống rượu rất tốt, nhưng thấy
Nguyệt Nhi say sướt, cũng vô cùng đau lòng.
Ngón tay lau qua trên da thịt mịn màng trơn nhẵn của
nàng, dục hỏa trong cơ thể nháy mắt bốc lên, vội thở dài, kéo chăn mỏng phủ lên
nàng. “Người đâu!”
Gã sai vặt đứng ở bên ngoài vội tiến vào.
“Đem những y phục bốc mùi này, mang ra ngoài đi.”
Gã sai vặt vội nhặt trên mặt đất đống ý phục tràn đầy
mùi rượu kia, nhân tiện mang chậu nước ra, suốt đem đem quần áo vội vàng đưa
đến cho ma ma tẩy y (Giặt đồ).
Ngày hôm sau, trong cung lén truyền rằng Sở Vương tự
mình hầu hạ Nguyệt Nhi cô nương say rượu.
Nhóm tiểu nha hoàn trong cung, âm thầm hâm mộ, hi vọng
một ngày kia, mình có thể gặp được một lang quân ôn nhu chăm sóc như vậy. Còn
đối với những người có ý đồ riêng với Sở Hạm lập tức ghen tị điên cuồng.
Sở hạm dỡ ngân giáp xuống, quay đi, tắm gội bằng nước
lạnh để áp chế dục hỏa bị khơi dậy.
Trở lại trước giường, đứng yên nhìn chăm chú ngọc nhan
say rượu trên gối, tươi đẹp dị thường, khóe miệng lại mang theo một nét thoáng
hiện ý cười buồn bã, cho dù đang ở trong mộng cũng khó tiêu tan đi.
Thở thật dài, cúi người xuống, hôn lên cánh môi nóng
bỏng mềm mại.
Hai môi vừa mới chạm, bên môi đỏ thắm khẽ mở: “Sở hạm,
nếu ngươi chỉ là dân chúng bình thường, ta làm bần thê tử của ngươi có phải tốt
biết bao.”
Trong lòng hắn rung động, vẻ u sầu chuyển sang lòng
tràn đầy vui sướng, hóa ra trong lòng nàng cũng không có người khác.
Nằm nghiêng bên người nàng, để nàng gối tại trên vai
mình, gắt gao ôm vào trong ngực. “Đứa ngốc, mặc kệ ta có phải là quân vương hay
không, ta làm sao mà còn có thể quan tâm đến những nữ nhân khác? Vì sao ngươi
không thể hiểu được lòng ta. Ta đã không còn suy nghĩ đến ân oán của tổ tiên,
ngươi phải như thế nào mới có thể bằng lòng buông cừu hận của gia tộc, thành
kiến ở trong lòng?”
Nguyệt Nhi tỉnh lại xoa xoa đầu đau muốn nứt ra, mặt
trời đã lên cao ba thước.
Rượu này quả nhiên là thứ tốt, có thể mơ thấy cùng
người nọ ôm nhau, nghĩ vậy, vành tai chợt đỏ lên.
Tuy tỉnh rượu nhưng lại thấy khó chịu, tay mềm lau
trán hạ xuống, chạm vào giường lớn mềm mại, mới giật mình thấy mình lại có th