
Ngoài cửa có người hỏi dò xem Sở Vương có trở về hay
không, một hồi nói nhỏ giọng, tiếng bước chân tiến đến đứng cạnh cửa.
“Sở Vương, Lý ma ma phụ trách tuyển tú cầu kiến!”
Ngoài thư phòng truyền đến tiếng chuyển lời.
Trong lòng Nguyệt Nhi đột nhiên đau xót, bút Tiểu Khải
trong tay dừng ở trên giấy Tuyên Thành.
Sở Hạm đang bộn bề công chuyện, nghe thấy hai chữ tú nữ,
có chút không kiên nhẫn, đang muốn đưa tay bảo lui, bỗng nhiên thấy Nguyệt Nhi
rũ mắt xuống, rõ ràng đang có tâm sự, nhạy bén khẽ nghĩ: “Kêu nàng tiến vào.” (đấy lại ngược tâm nhau
rồi đấy, lại hành hạ ta rồi đấy >”<)
Nguyệt Nhi đứng dậy: “Nô tì xin được cáo lui trước.”
“Ngươi cứ làm chuyện của ngươi.” Sở Hạm dùng ánh mắt
quái gở đem nàng đè ép trở lại.
Lý ma ma rũ thấp mi mắt xuống sau khi tiến vào cúi
lạy, thấy Nguyệt Nhi ngồi ngay ngắn bên cạnh Sở Vương, địa vị của nàng ở trong
lòng của Sở Vương chỉ hơi suy nghĩ cũng biết. Âm thầm may mắn biết được công
việc này của mình ngày hôm qua không va chạm khi gặp nàng.
“Sở Vương cưới Tuyên Quốc công chúa làm vợ đã gần được
bốn năm, đến bây giờ vẫn chưa có con nối dõi…” Lý ma ma cẩn thận dừng lại,
không dám ngẩng đầu, chuyện Sở Vương không thân mật với Tuyên Quốc vương phi
sớm đã không phải là bí mật gì.
Sở Hạm liếc mắt qua Nguyệt Nhi, môi mỏng khẽ mím lại,
tựa tiếu phi tiếu, sau đó tựa đầu quay sang một bên.
Lý ma ma thấy Sở Vương không giận, mới can đảm nói tiếp:
“Quản sự trong cung sợ làm cản trở việc nối dõi tông đường của Sở Vương, lệnh
cho lão nô tìm tỉ mỉ lựa chọn trong dân gian mười tám nữ tử có thanh danh mỹ
mạo làm tú nữ, đã vào ở trong cung, chỉ chờ Sở Vương đích thân tuyển chọn…”
“Thật sự là hoàng thượng không vội, thái giám đã gấp,
ta cũng chưa lo lắng không có con cháu, các ngươi lại vội vã như thế.” Sở Hạm
đã có tâm tư nói đùa. “Bất quá cũng làm khó cho các ngươi một phen hao tổn tâm
tư.”
Lý ma ma thấy Sở Vương tâm tình không tệ, thừa dịp
tiến tới: “Lão nô nên thông báo cho các tú nữ kia lúc nào đợi Sở Vương tới?”
Sở Hạm chỉ nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi, thản nhiên nói:
“Bây giờ.”
Tay nhỏ bé của Nguyệt Nhi cầm bút khẽ run lên, một
giọt mực theo ngòi bút nhỏ xuống, loang trên tờ giấy.
Lý ma ma mừng rỡ, vội đứng dậy cung kính chờ đợi.
Sở Hạm đứng dậy, Nguyệt Nhi vẫn còn đang sững sờ, lại
không chú ý đến hắn đã đứng dậy phải đứng dậy đưa tiễn.
“ Ta đi trước, ngươi cứ đem những tấu chương này sửa
sang lại rồi đi sau.” Hắn hơi chỉnh lại vạt áo.
Nguyệt Nhi nhìn đống tấu chương giống như một ngón núi
nhỏ, cau chặt mày, trong lòng lại càng chua xót, hắn đi chơi bời trăng hoa, lại
muốn nàng sửa sang mệt chết, vừa nghĩ tới chơi bời trăng hoa, tâm liền trừng
trận run rẩy nổi lên.
Hắn thấy nàng không đáp, trừng mắt nhìn nàng.
Trong tâm nàng mặc dù không muốn, vẫn quay về trừng
mắt nhìn lại hắn, lạnh lùng nói: “Đã biết.”
Lúc này Sở Hạm mới vừa lòng đi trước dẫn đầu.
Lý ma ma trộm liếc mắt nhìn sắc mặt Nguyệt Nhi không
tốt, nha hoàn này xem ra được Sở Vương nuông chiều, lại nuông chiều đến thế, mà
Sở Vương hoàn toàn không có ý trách cứ, cơn lạnh từ lòng bàn chân thoáng
dâng lên. Ở trước mặt nàng nói chuyền tú nữ, không biết có thích hợp hay không.
Nếu nàng âm thầm tức giận, tùy tiện ở trước mặt Sở Vương thổi phồng một cái gì
đó, cái mạng xui xẻo của mình cũng sớm chấm dứt.
Nguyệt Nhi chờ cho thân ảnh của Sở Hạm biến mất ở
ngoài cửa, mới thẳng lưng bước xuống, khe khẽ thở dài, khi nào mới có thể rời
khỏi đây.
Nghe được tiếng hắn đứng ở cửa gọi Quyền Quý.
Sở Hạm đi ra khỏi Dực Khôn Điện, nghĩ đến vẻ mặt ngu
ngơ kia của Nguyệt Nhi, âm thầm đắc ý. Sai Quyền Quý lập tức đi gọi những tướng
sĩ lần này tham gia giữ thành công lao lớn nhất vào cung, hắn đến Minh Hòa cung
trước.
Lý ma ma mặc dù đối với việc Sở Vương mang theo tướng
lãnh đi tuyển chọn tú nữ vô cùng khó hiểu, nhưng làm sao dám hỏi. (Anh Hạm thâm ghê *Cười
gian*)
Sau khi đến bữa tối Sở Hạm mới trở lại Dực Khôn Điện,
thấy Nguyệt Nhi vẫn đang ngồi bên cạnh án thư.Khẽ lau trán, tâm sinh cảm giác
ấm áp, trước mắt biến thành cảnh hắn cùng nàng nắm tay bên nhau trọn đời đến
già.
Ho nhẹ một tiếng. Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên thấy hắn từ
bên ngoài chậm rãi đến gần. vội đứng dậy lui qua một bên.
Sở Hạm cầm lấy tấy chương đã sửa sang lại tốt nhìn kỹ,
vẫn theo lẽ thông thường, sửa sang lại cũng cực kì chăm chú tỉ mỉ, cũng không
bởi vì tâm tình không tốt, mà có sơ sót. Mặc dù ở ngoài hắn không tỏ vẻ, nhưng
trong lòng cũng âm thầm khâm phục.
“Sở Vương, Mỹ Thiền cô nương cầu kiến.”
Nguyệt Nhi hạ mí mắt xuống, che dấu nội tâm chua xót,
lần này hắn trở về, không bao giờ… giống như trước kia nữa, hoa thơm bên người
nhiều như mây, tiếp đón không xuể.
Trong mắt Sở Hạm hơi lộ ra ý lạnh: “Chẳng lẽ không ai
nói cho nàng biết, Dực Khôn Điện nếu không phải ta cho phép, ngoại trừ Vương
Phi, những mỹ nhân khác không thể tiến vào hay sao?”
Nguyệt Nhi hơi ngẩn ra, lúc này mới biết Dực Khôn Điện
có một điều quy định như vậy.
“Vừa rồi đã nói với Mỹ Thiền cô nương, nói nàng nên
quay