
ọc tốt một ít, say này mới có
thể hầu hạ Sở Vương thật tốt.”
Sở Hạm hơi chần chừ.
“Chắc chắn Sở Vương nói lung tung để trêu đùa ta, ta
không tin trong thiên hạ này có người kỹ thuật gảy đàn cao như vậy.” Mỹ Thiền
không tin một nha hoàn có thể bắn ra một khúc nhạc ra hồn.
Sở Hạm cười xé gió: “Còn có thể không tin ta.” Quay
đầu nhìn Nguyệt Nhi nói: “Ngươi liền đàn một khúc, làm cho nàng tâm phục khẩu
phục.”
Nguyệt Nhi đem tầm mắt từ trên xà nhà rơi xuống trên
người Sở Hạm, trong mắt tràn đầy lãnh đạm cùng vẻ khinh thường: “Ta là một nô
tì làm sao dám ở trước mặt mỹ nhân phô ra cái vẻ kém cỏi vụng về.”
Lửa giận trong lòng Sở Hạm nháy mắt bị vẻ lãnh đạm
cùng khinh thưởng của nàng châm lên, trong lòng nàng mức độ nặng nhẹ của hắn
không đáng như vậy: “Ngươi không cần khiêm tốn. cứ việc đàn đi.”
“Ta không có thói quen dùng đàn của người khác.” Thanh
âm của Nguyệt Nhi lạnh tới cực điểm.
Sở Hạm cũng tức giận tới cực điểm, rồi đột nhiên giận
tái mặt: “Chuyện nào có đáng gì, gọi người mang đàn đến cho ngươi là được chứ
gì. Người đâu!”
“Sở Vương thật sự muốn ta đàn?” Tâm Nguyệt Nhi cũng
lạnh tới cực điểm.
Sở Hạm trừng nhanh qua nàng, không thể thả lỏng, nữ
nhân này bao giờ mới đem tôn nghiêm của hắn để vào trong mắt.
“Một khi đã như vậy, chính mình đi lấy, không dám làm
phiền người khác.” Nguyệt Nhi kiên quyết rời khỏi Trữ Tĩnh Cung.
Sở Hạm nắm chặt nắm tay, căm tức nhìn bóng dáng nhỏ
xinh của nàng đi ra ngoài.
Mỹ Thiền thấy không khí bất thường, vội rót rượu, đưa
lên: “Sở Vương, không cần vì một nha hoàn mà tức giận.”
Sở Hạm tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, Nguyệt
Nhi vừa rời khỏi, hắn tự nhiên cũng không có tâm tình cùng Mỹ Thiền trêu đùa.
Nguyệt Nhi tay ôm trường cầm, đi tới trước chiếc bàn
con, ngồi thẳng đối diện với Sở Hạm, lạnh lẽo cùng phẫn nộ giao chiến giữa
không trung, nàng lạnh lùng cười, hay tay cầm lấy một mặt trường cầm, giơ lên
cao quá mức, giữa tiếng kinh hô của mọi người, đem trường cầm từ nhỏ đã đi theo
nàng, hung hăng đánh tới mấy chiếc bàn nhỏ bên cạnh, một tiếng, trường cầm gãy
làm đôi.
Con ngươi lãnh liệt của Sở Hạm không ngừng biến ảo,
chứa đầy thần sắc phức tạp.
Mỹ Thiền bị biến đổi đột nhiên tới sợ ngây người, sau
đó lấy lại tinh thần, lại càng tức giận Nguyệt Nhi miệt thị đối với nàng, nàng
là một nô tì dựa vào cái gì dám khinh bỉ nàng, lúc này đồng thời cũng âm thầm
vui mừng.
Nguyệt
Nhi kiên cường mà đứng, nhìn thẳng vào Sở Hạm: “Nguyệt Nhi yêu đàn, nhưng cũng
không dùng đàn để lấy lòng bất cứ kẻ nào, cho dù là cha ta cũng chưa từng muốn
ta vì người mà gảy đàn trợ hứng. Sở Vương muốn ta đánh đàn lấy lòng một vũ cơ,
ta thà như chiếc đàn này.” Dứt lời chỉ tay vào cây đàn đứt dây.
Vẻ
đoạn tuyệt trên mặt nàng làm cho Sở Hạm chấn động toàn thân, con ngươi thâm
thúy trầm xuống, chén rượu nằm trong lòng bàn tay bị bóp vỡ thành từng mảnh,
cắt qua lòng bàn tay, máu tươi tràn ra, cũng không cảm thấy gì.
Mỹ
Thiền thét một tiếng kinh hãi: “Ai nha, Sở Vương, ngài chảy máu.” Quay thẳng ra
phía ngoài cửa kêu lên: “Mau gọi thái y.”
Sở
Hạm đối với lời nàng nói lại có tai như điếc, cứ dừng ở Nguyệt Nhi, tâm chậm
rãi trầm xuống. Lần này, hắn thật sự sai lầm rồi, ý định ban đầu của hắn là làm
cho nàng trổ hết tài nghệ, kỹ áp quần phương (tài năng trấn áp người khác),
cũng là áp chế vẻ kiêu căng của Mỹ Thiền lại. Nhưng mà lại không để ý đến, nàng
vốn là Tuyên Quốc công chúa, trời sinh kiêu ngạo, hắn bắt buộc nàng cùng một vũ
cơ hèn mọn quyết tranh hơn thua, là vũ nhục tôn nghiêm đối với nàng. Lấy tính
cách mạnh mẽ của nàng, thà làm ngọc vỡ, cũng không làm ngói lành.
Nguyệt
Nhi mặt không chút biểu cảm, không hề nhìn hắn, như băng sơn tuyết liên (ý là
rất lạnh), không mang theo chút hơi ấm nào. Lòng của nàng đối với hắn đã chết,
yên lặng chờ đợi.
Thời
gian giống như bị đóng băng.
Không
khí cùng với hai người giằng co mà khẩn trương, xung quanh vũ cơ thị nữ quỳ đầy
đất, cúi gục đầu, không dám thở mạnh.
Thái
y tới rồi, cẩn thận đứng sang một bên, cũng không dám đi lên lật xem lòng bàn
tay hắn bị thương.
Mỹ
Thiền quỳ sát ở dưới chân Sở Hạm, rũ mí mắt xuống cực thấp cố gắng che dấu ý
nghĩ vui mừng đang hiện lên, nàng xem ra, lần này Nguyệt Nhi khó thoát khỏi tội
chết.
Qua
hồi lâu, Sở Hạm rốt cuộc cử động, quay về phía thái y mở bàn tay máu chảy đầm
đìa ra. Máu tươi đang được lau đi kia dừng ở trong khóe mắt của Nguyệt Nhi.
Nàng chấn động toàn thân, trong lòng mơ hồ đau đớn.
Nàng
từng thấy hắn phóng ngựa trên chiến trường, đao quang huyết ảnh, cũng từng nhìn
thấy hàng loạt vết sẹo trên người hắn, nhưng lúc này tận mắt thấy thân thể của
hắn đang chảy máu tươi, trong lòng vẫn khó có thể bình tĩnh.
Nàng
nhìn thấy máu tươi trên tay hắn, thân thể trong nháy mắt sụp xuống đất, đã rơi
vào trong mắt Sở Hạm, mày đang nhíu chặt giãn ra, tầm mắt nhìn lên phía Nguyệt
Nhi cũng không tiếp tục lãnh liệt: “Ngươi trước tiên trở về Dực Khôn Điện.”
Nguyệt
Nhi bất ngờ vì như thế mà hắn không truy cứu, cắn chặt cánh môi, ngây ngẩn nhì