
trở về Trữ Tĩnh Cung.”
“Vậy đi xuống đi.”
Người được phái đến cũng không đi: “Mỹ Thiền cô nương
bảo nô tài nhất định phải bẩm báo với Sở Vương…”
Sở Hạm liếc người kia từ đầu đến chân: “Nói.”
“Mỹ Thiền cô nương nói, ở Trữ Tĩnh Cung đã chuẩn bị ca
múa rượu ngon, vì tiếp đón Sở Vương, chúc mừng Sở Vương chiến thắng trở về.”
Sở Hạm buông tấu chương, tầm mắt đảo qua Nguyệt Nhi:
“Ngươi cũng mệt mỏi cả ngày, cũng đúng lúc có thể nhân cơ hội này mà thả lỏng
nghỉ ngơi.” Quay đầu về phía gã sai vặt nói: “Ta lập tức sẽ qua.”
Gã sai vặt vội đứng dậy lui ra ngoài.
Sở Hạm đi được hai bước, quay đầu nhìn Nguyệt Nhi vẫn
đứng im một chỗ nói: “Vì sao không đi?”
“ Ngươi muốn ta cùng đi với ngươi tới Trữ Tĩnh Cung?”
Nguyệt Nhi sau khi sửng sốt, ngực nhất thời nghẹn lại, ý của Mỹ Thiền lại có
thể không hiểu ra, nàng đi theo, không phải là tự chuốc lấy nhục nhã?
“Ngươi là nha hoàn bên người của ta, tự nhiên phải
luôn luôn đi theo hầu hạ bên cạnh ta.”
Nguyệt Nhi nắm chặt nắm tay giấu trong tay áo, đi theo
sau hắn.
Trữ Tĩnh Cung vừa múa vừa hát, thấy Sở Hạm tiến đến,
vội quỳ xuống đất đón chào.
Mỹ Thiền nhìn thấy Sở Hạm thay đổi mặc thường phục còn
có khí chất hiên ngang hơn cả mặc áo khoác giáp bạc, không tự chủ được âm thầm
ái mộ.
Lại nhìn thấy Nguyệt Nhi phía sau hắn, trong mắt hiện
lên thần sắc phức tạp.
“Miễn lễ, đứng lên đi.” Sở Hạm khẽ đỡ Mỹ Thiền, nàng
dựa thế đứng dậy, tóc mai và vành tai cùng nhau chạm vào hắn, cùng hắn đi lên
phía trên bữa tiệc.
Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm bóng dáng hai người phía
trước, ngọn lửa phun ra trong mắt có thể đem hai người thiêu đốt chung một chỗ,
cảm thấy bốn phía có ánh mắt quét tới, cảm thấy bối rối, vội làm mặt lạnh.
Bước chân liền rối loạn, một chân bước lên trên vạt áo
sa mỏng buông trên mặt đất của Mỹ Thiền.
Mỹ Thiền thét một tiếng kinh hãi, châu thoa rung loạn,
hướng trên mặt đất ngã xuống.
Cánh tay Sở Hạm nằm ở bên eo nhỏ nhắn của nàng, ở bên
tai nàng cười khẽ: “Cẩn thận.”
Mỹ Thiền khẽ cúi mắt cảm ơn, thân thể áp vào trong
lồng ngực của hắn, thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình, thiên kiều bách mị (Trăm ngàn quyến rũ)
Vốn là chật vật lại hóa thành cảnh xuân nhu tình.
Mặt Nguyệt nhi nháy mắt tái nhợt, hơi thở cứng lại,
ngực giống như bị đè nén, bịt bằng một khối đồng lạnh. Rõ ràng là lúc trước
nàng phản bội hắn, bây giờ hắn dùng lại chiêu phản bội này thì quả đắng nàng
khó có thể nuốt xuống. (đáng đời ai bảo hổng nghe lời >:P)
Như cây gỗ chờ bọn họ ngồi xuống, đứng ở phía bên phải
hắn.
Mỹ Thiền thấy Sở Hạm không giống ngày xưa mắt lạnh mặt
hàn, càng đong đưa, lời nói mê hoặc liên miên.
Nguyệt Nhi quay mặt sang một bên, không nhìn hai người
phía trước. Nhưng nàng lại không cách nào che lỗ tai lại, ngăn cản tiếng cười
của bọn họ truyền đến, như đứng trên thảm đinh.
Mỹ Thiền rót rượu ngon, đưa đến bên môi hắn, hắn cũng
không từ chối, đưa tay đón lấy. Mỹ Thiền không chấp nhận, nhẹ nhàng né qua, mĩ
nhãn đưa lên: “Lập tức uống trên tay Mỹ Thiền, lại càng không tăng thêm hương
vị?”
Sở Hạm cười ha ha: “Ngươi quả thật là người biết được
tính tình người khác.”
Mỹ Thiền hé miệng cười khẽ, lại đưa chén ngọc đến bên
môi hắn. Hắn ngoái đầu nhìn lại, thấy Nguyệt Nhi đờ đẫn nhìn lên xà nhà khắc
hoa, toàn bộ không để ý tới hắn, trong lòng ngầm bực, cũng liền nhìn lên chén
trong tay Mỹ Thiền lạnh nhạt hớp một cái. Mỹ Thiền mừng đến ngã lăn vào trong
lồng ngực hắn: “Sở Vương, rượu này có ngon miệng không?”
Sở Hạm nâng cằm nàng lên: “Nói vậy người trong lòng
ngon miệng hơn.” Làm cho Mỹ Thiền một hồi cười lớn.
Mặc dù Nguyệt Nhi nhìn không chớp mắt lên xà nhà,
trong mắt cũng ngoan cường không mang theo sắc thái gì, nhưng trong tâm lại nhỏ
máu tươi.
“Đêm đẹp như thế. Mà lại không có ca múa trợ hứng?” Sở
Hạm thấy tay nàng không an phận, không lộ dấu vết chuyển sang hướng khác.
Mỹ Thiền vội đứng dậy: “Sở Vương chưa từng nghe ta gảy
đàn, không bằng ta đàn tặng Sở Vương một khóc, cũng tăng thêm nhã hứng.”
“Rất tốt!”
Mỹ Thiền khoan thai đi đến bên cạnh một cây thất huyền
cầm ngồi xuống, nàng có ý khoe khoang, tất nhiên là thi triển hết tài nghệ gia
truyền, “Phượng nhãn lưu phán gian” (Mắt phượng đảo qua nhân gian) quả
nhiên là một khúc nhạc tuyệt đẹp, coi như cũng ít thấy.
Khúc dừng, Sở Hạm khẽ vỗ tay, cười khẽ: “Hảo khúc,
nhưng mà so với một người, còn kém rất nhiều.”
Mỹ Thiền sửng sốt, nàng tự nhận mình kỹ thuật đánh đàn
tuyệt hảo, không ngờ Sở vương nói so với người khác kém rất nhiều, cảm thấy
không phục, trên mặt lại nũng nịu cười nói: “Sở Vương đang nói đến người nào?”
“Nha hoàn này của ta — Nguyệt Nhi!” Một khúc nhạc của
Nguyệt Nhi bắt lấy hồn phách của hắn mang đi, lưu luyến không thôi.
Mỹ Thiền dung nhan cứng đờ, rất nhanh lại tiếp tục
cười duyên, ngồi vào bên người Sở Hạm làm nũng: “Ta không tin.”
Sở Hạm uống rượu không nói.
“Nếu không, ngài bảo nàng đàn cho chúng ta nghe qua
một khúc, để Mỹ Thiền được mở rộng lỗ tai, thua cũng tâm phục khẩu phục. Nếu
đúng như theo lời nói của Sở Vương, ta cũng cố h