
n
thái ý đang bận rộn cầm máu trên bàn tay.
“Còn
không đi?” Thanh âm thản nhiên, khiến nàng thu suy nghĩ lại, vừa chạm vào con
ngươi âm u của đối phương, quay người chạy thật nhanh ra ngoài.
Sở
Hạm nhìn nàng rời đi, cũng không sai bảo những người xung quanh, tự rót chén
rượu, từ từ uống hết.
Nguyệt
Nhi trở lại Dực Khôn Điện, trong lòng rối loạn, dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi như
ánh lửa nháy mắt bị dập tắt. Nàng càng ngày càng không thể hiểu nổi Sở Hạm.
Người
mặc dù trở về Dực Khôn Điện, nhưng tâm lại ở Trữ Tĩnh Cung. Trong đầu hiện lên
Mỹ Thiền dùng mọi cách hầu hạ hắn. Mỗi một cái liếc mắt, mỗi một tiếng cười của
nàng ta đều giống như nọc rắn độc cắn lên tâm của nàng. Cảm giác so với lúc mới
gặp Nhã phu nhân hoàn toàn không giống nhau.
Khi
đó nàng cảm thấy nhục nhã, tức giận còn bây giờ lại cảm thấy chua xót, đau
lòng, nhiều hơn nữa là ghen tị. Nàng không biết từ khi nào mình trở nên đố kỵ
như vậy, nhưng nàng không cách nào quản lý được lòng mình.
Quanh
quẩn đi đi lại lại ở cửa, không ngừng nhìn về phía ngoài cửa, tận đến bình
minh, hắn vẫn chưa trở về.
Đây
là lần đầu tiên trong kinh thành hắn ngủ lại ở ngoài!
Trông
mong biến thành thất vọng, cuối cùng là tuyệt vọng, kéo hai chân nặng nề trở
lại phòng nhỏ, ngã vật xuống giường, mở to mắt, ngây ngốc nhìn góc tường, nước
mắt không tiếng động chảy xuống, làm ướt gối đầu.
Qua
mấy ngày, Sở Hạm không trở lại Dực Khôn Điện, Nguyệt Nhi cũng không ra khỏi cửa
viện nửa bước. Nàng sợ ra khỏi cánh cửa này, nghe được tin Sở Hạm ngủ lại ở nơi
nào.
Một
ngày không ngừng quét tước sửa sang sân vườn, người khác nhìn vào thấy nàng hết
lòng chăm chỉ làm việc.
Rốt
cuộc là vì chính mình tê dại, dùng công việc bận rộn lấp đầy tâm trống rỗng,
chỉ có nàng tự biết.
Nàng
không biết nên vượt qua nhưng ngày này như thế nào, hốt hoảng, đảo mắt qua đã
hơn một tháng, hắn rốt cuộc vẫn không bước vào Dực Khôn Điện một bước. Mặc dù
mỗi ngày vẫn có gã sai vặt lui tới, nàng cũng không dám hỏi, sợ phải hỏi.
“Nguyệt
Nhi cô nương, làm sao người vẫn còn ngây ngẩn ở nơi này?” Tiểu Uyển mang theo
một nhóm tiểu nha hoàn từ ngoài của bước vào, trong tay đang cầm rất nhiều đèn
lồng trang trí.
Nguyệt
Nhi ném bỏ đám lá trong tay, miễn cưỡng bày ra miệng cười: “Ngươi cầm mấy thứ
này làm gì?”
“Tất
nhiên là treo lên trang trí, bây giờ trong ngoài cung đều giăng đèn kết hoa,
chỉ có Dực Khôn Điện này là không có động tĩnh gì.” Tiểu Uyển dặn dò tiểu nha
hoàn bày trí vật phẩm.
“Là
có việc vui gì hay sao?” Nguyệt Nhi nghĩ không ra gần đây có ngày lễ mừng gì,
chỉ thấy Tiểu Uyển trợn tròn mắt, nhìn nàng như không thể tưởng tượng nổi.
Nàng
luôn luôn ở trong này, hơn một tháng, chuyện gì cũng không quan tâm, hoàn toàn
không liên lạc tin tức với bên ngoài.
“Ba
ngày tới, Sở Vương nạp phi, chuyện lớn như vậy, ngươi lại có thể nào không
biết, cái này cũng khó trách vì sao Dực Khôn Điện không có động tĩnh gì… Nguyệt
Nhi cô nương…” Tiểu Uyển giữ chặt Nguyệt Nhi muốn ngã xuống: “Ngươi làm sao
vậy?”
Nguyệt
Nhi chỉ cảm thấy thoáng cái, khí huyết dâng lên, trước mắt từ từ biến thành một
màu đen, một tay được Tiểu Uyển đỡ lấy, một tay chống lên thân cây bên cạnh,
mới đứng vững thân hình. Qua một hồi lâu, mới bình phục lại: “Ta đột nhiên cảm
thấy không thoải mái.”
“Ta
đỡ ngươi về phòng nghỉ ngơi.”
“Ta
tự mình đi, sẽ tốt lên thôi.” Nguyệt Nhi mặt trắng như tờ giấy, kiên cường tự
mình giả bộ như không có việc gì, vừa đi được hai bước, dưới chân mềm nhũn.
Tiểu
Uyển đi lên phía trước đỡ lấy, đem nàng đưa về phòng, đắp chăn mỏng lên cho
nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng quay trở lại bên giường: “Nguyệt Nhi cô
nương…”
Nguyệt
Nhi mở mắt ra, cố giấu nước mắt nói: “Ngươi cứ việc nói đi.”
Tiểu
Uyển do dự chốc lát cuối cùng cũng mở miệng: “Có thể được chủ nhân ân sủng
chính là cái phúc của nô tài chúng ta, nhưng nếu có tình đối với chủ nhân, cũng
không phải là phúc, mà là khổ sở.”
Nguyệt
Nhi khẽ cầm tay Tiểu Uyển, mỉm cười: “Cảm ơn ngươi, Tiểu Uyển, ta không sao.”
Tiểu
Uyển kéo lại góc chăn giúp nàng: “Chuyện trong viện, liền giao cho ta đi, ngươi
không cần quan tâm.”
Nguyệt
Nhi cười nhẹ gật đầu.
Sau
khi cửa gỗ đóng lại, tươi cười ngưng lại, trôi đi.
Lại
có thể đối với hắn vô tình? Nhắm mắt lại, lệ theo khóe mắt tuôn trào, sờ tay
vào ngực lấy ra một cái túi màu vàng kim đã ố cũ, đây là di vật cuối cùng của
mẫu thân trước khi chết giao lại cho nàng.
Bên
trong chưa hai chiếc bình nhỏ, một lọ kêu Vong ưu (quên ưu sầu), có thể để
người ta quên đi thống khổ, trong lòng càng đau khổ, sẽ càng quên hết sạch. Một
lọ khác kêu Mộng hồn (hồn chìm vào giấc mộng), bên trong có chứa rượu mộng hồn,
uống xong chỉ cần nằm ngủ, lập tức sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Trước
khi ra đi mẫu thân nắm chặt tay nàng: “Nguyệt Nhi, chờ sau này ngươi lớn lên,
nếu quả thật thấy quá khổ sở thì hãy uống Vong Ưu, nếu sống cảm thấy quá mệt
mỏi thì uống Mộng hồn.”
Nguyệt
Nhi nhẹ vỗ về bình ngọc, có thể vong ưu cùng mộng hồn sao?
Nguyệt
Nhi lại bước ra cửa phòng thì t