
cười trong mắt càng thêm mơ màng.
Ngón tay hắn lau đi vết rượu trên khóe miệng nàng, con
ngươi sâu không thấy đáy tràn đầy tình yêu, giống như lần đầu tiên hắn ép nàng
uống rượu vậy: “Hương vị rượu này có còn tinh khiết?”
Nàng ôm lấy cổ hắn, chỉ cười, trong chốc lát nữa thôi
hắn sẽ cưới phi tử, mà nàng lại say nằm trong bụi hoa, từ nay về sau không bao
giờ tỉnh lại nữa.
Trong mắt hắn dâng lên tình cảm nồng đậm, đem nàng
nhanh ôm lấy, cúi đầu xuống muốn hôn nàng.
“Sở Vương, ngày lành tháng tốt đã tới!” Ngoài cửa
truyền tới thanh âm của Quyền Quý.
Sắc mặt hắn khẽ biến đổi, hơi lắc đầu: “Đáng tiếc!”
Buông nàng ra. Đứng dậy rời khỏi.
Nhìn theo thân ảnh hắn biến mất, ý cười trong mắt nàng
chậm rãi thu lại, dọn dẹp đồ uống rượu trên bàn, chôn vùi ở dưới cây đại thụ
trong sân. Trở về phòng cởi quần áo nha hoàn, tắm rửa sạch sẽ, đổi lại thành
xiêm y lúc trước khi lấy chồng. Cả quá trình, nàng đều làm rất chậm, thực sự
cẩn thận, nàng không muốn để cho chính mình nàng theo một vết bẩn rời khỏi thế
giới này.
Chậm rãi đi đến trước gương.
Người trong gương, váy lưới bằng sa mỏng, thanh nhã
thoát tục.
Tóc mây, làn da tuyết trắng, mặc dù hơi gầy hơn so với
trước kia, hơi nước lan tràn trong con ngươi đen không thấy đáy, lại hiển nhiên
khó mà phân biệt được đồ vật này nọ. So sánh với trước kia đẹp đơn thuần, lại
càng làm cho người ta nhận thức được rõ ràng.
Ở lỗ tai đã lâu rồi chưa từng đeo thêm châu hoa, giờ
đeo lên lại làm cho khuôn mặt hơi thiếu huyết sắc thêm phần diễm lệ.
Đây là cách ăn mặc của công chúa trước đây, chính Sở
hạm cũng chưa từng gặp qua.
“Làm sao ngươi còn ở nơi này? Ta tìm ngươi khắp nói…”
Tiểu Uyển đột nhiên đẩy cửa ra, gặp bộ dạng của nàng sợ ngây người, không thể
tin được đây là Nguyệt Nhi cô nương ngày xưa từng gặp.
“Tìm ta có việc?” Nguyệt Nhi mỉm cười.
Tiểu Uyển rốt cuộc phục hồi tinh thần lại: “Ngươi thật
đẹp… Sở Vương muốn ngươi đi hầu hạ.”
Nguyệt Nhi nháy mắt kinh ngạc, tính thời gian đã xong
nghi thức nạp phi rồi, lúc này nên là lúc động phòng hoa chúc.
Tiểu Uyển không để cho nàng có thời gian nghĩ nhiều,
đã vội vàng kéo nàng ra khỏi Dực Khôn Điện, đi thẳng đến Trữ Tĩnh Cung.
Trữ Tĩnh Cung, đều phủ gấm hồng, đèn lồng lớn màu đỏ,
một mảnh không khí vui mừng.
Tiểu Uyển nhìn vào trong viện yên lặng chờ đợi tỳ nữ,
ma ma, cũng đã muốn đóng cửa khắc hoa lại, nghe giọng: “Ai nha!” một tiếng, lập
tức quay sang hỏi hỉ bà: “Đã đi vào rồi.”
Hỉ bà gật gật đầu.
Tiểu Uyển vội vàng đến độ đôi mắt đều đỏ: “Cái này
phải từ từ, Sở Vương ngàn vạn lần dặn dò, muốn Nguyệt Nhi cô nương tiến đến hầu
hạ. Ta thật vất vả mới tìm được người, cuối cũng lại chậm.”
Nguyệt Nhi nhìn cảnh cửa đóng chặt, tim như bị dao
cắt. Những lời Tiểu Uyển nói, một câu nghe cũng không lọt.
Hỉ bà đánh giá Nguyệt Nhi.”Đây là Nguyệt Nhi cô
nương?”
Tiểu Uyển rưng rưng nước mắt gật đầu.
“Nguyệt Nhi cô nương, Sở Vương muốn ngươi đi đến đợi ở
cửa động phòng.”Hỉ bà hướng về phía nô tì đứng ở cửa khắc hoa hô lên.
Nguyệt Nhi bàng hoàng sững sờ, ngực đau như xé, đến
tận thời điểm này hắn còn không buông tha cho nàng, hay chân giống như bị đóng
đinh trên mặt đất, không làm sao chuyển động được nửa phần.
“Nguyệt Nhi cô nương, Sở Vương ra lệnh rất lạnh lùng,
nếu ngươi không chịu nghe lệnh. Toàn bộ người chúng ta cùng chết với ngươi.” Hỉ
bà bất an lên tiếng, mồ hôi lạnh từ trên tấn chạy xuống mặt.
Nguyệt Nhi thở dài, thôi thôi, dù sao cũng sắp là
người chết, có thể làm hại người vô tội chịu liên lụy.
Tiểu Uyển khổ sở trong lòng, nàng hiểu được chuyện của
Nguyệt Nhi đối với Sở Vương đã sâu đậm, Sở Vương dùng biện pháp này đả thương
tâm của nàng quá mức, cái miệng nhỏ nhắn giật giật, muốn gọi nàng trở lại,
nhưng cũng không dám.
Nguyệt Nhi khẽ nắm tay nàng, mỉm cười, từ từ đi lên
bậc thêm, đứng yên ở trước cửa.
Trong cửa tiếng thở gấp dồn dập, tiếng rên rỉ mê hoặc
từ cửa sổ truyền vào lỗ tai nàng, có thể tưởng tượng được bên trong tình hình
chiến đấu kịch liệt cỡ nào.
Nguyệt Nhi vặn nhanh ngón tay, cúi thấp đầu, từng giọt
lệ chảy tràn xuống bên chân tỏa ra như đóa hoa mai.
Đồng thời quả đắng của việc phản bội cắn dứt lòng của
nàng, nàng mới biết được, trong lòng nàng không cách nào dứt bỏ được hắn, cái
gì mà gia cừu quốc hận, tất cả chuyện này đều chém không đứt tình cảm của nàng
đối với hắn.
Khát vọng cùng được yêu say đắm, nếu có thể được lựa
chọn một lần nữa… có thể nếu không có…
Ngón tay bị vặn nhanh, đã muốn trắng ra, lại không cảm
thấy đau đớn, tâm lại đau đến mức không cách nào ổn định.
Một hồi tiếng thanh âm cúi lạy: “Sở Vương!”
Nguyệt Nhi có tai như điếc, đến khi một mảnh vạt áo
màu trắng dừng lại ở dưới mí mắt nàng, mới làm cho nàng đột nhiên bừng tỉnh.
Nhìn lên trên theo vạt áo, hiện ra thân thể thon dài, chìm sâu vào trong con
ngươi đen không thấy đáy, tiếp tục đắm chìm trong đó, không có cách nào dời đi.
Khóe miệng hắn gợi lên nụ cười ôn nhu, nâng lên cành
tay ở phía sau lưng, khẽ lau lệ trên mặt nàng: “Ngươi cũng thật thích khóc.”
Nàng cũng không nhìn đượ