
ỉm
cười, là nụ cười khi tâm hồn và thể xác cùng đồng thời đạt đến sự thỏa mãn cực
điểm. Khẽ cúi người hôn lên môi của nàng, nằm sấp ở bên tai nàng, từ từ thở
gấp.
Thân thể hoàn toàn thả lỏng, sức nặng toàn thân đặt
trên thân thể nhỏ xinh của nàng.
Khi thân thể hắn thả lỏng trọng lượng trên người,
Nguyệt Nhi cảm thấy có chút khó thở, nhưng nàng lại bị cuốn hút vào cảm giác
thân mặt khăng khít này. Tay nhỏ bé vòng lên sau lưng rắn chắc của hắn, nhẹ
nhàng vỗ về an ủi.
Mệt mỏi kéo tới, làm cho nàng hết sức sợ hãi, nàng
không nên ngủ gật, nếu bây giờ nằm ngủ sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn nữa.
Nhưng bất luận dù nàng cố gắng chống chịu không nhắm
mắt lại, vẫn là nằm dưới người hắn ngủ thật say.
Nguyệt Nhi mở mắt ra, vẫn là tấm màn minh la quen
thuộc, dưới thân vẫn là chiếc giường lớn nàng mỗi ngày đều tự mình sửa sang
lại, trên người vẫn là chiếc chăn mỏng mang theo hương vị của người kia.
Nhẹ nhàng giật giật tay, chạm vào trên da thịt chính
mình, cảnh hoan ái trước khi chìm vào giấc ngủ hiện lên trong óc, trên mặt lại
tiếp tục nóng hâm hấp, đau nhức trên người lập tức truyền đến.
Chẳng lẽ người đã chết, vẫn sẽ cảm thấy đau?
Tấm màn, bị một cánh tay nhẹ nàng nâng lên.
“Vương Phi, người đã tỉnh?” Dung nhan xinh đẹp của
Tiểu Uyển xuất hiện ở trước giường
Tiểu Uyển vì sao lại biết… “Ta đã chết rồi sao?”
“Vương Phi, mau phủi đi, những lời không may như vậy,
làm sao có thể nói.” Tiểu Uyển mặt đầy lo âu.
“Không may? Chẳng lẽ ta còn sống?” Mộng hồn cũng Vong
ưu là dược vật chỉ có hoàng thất Tuyên Quốc mới có thể có được, không một người
nào uống mộng hồn mà còn sống, chính mình tại sao lại là ngoại lệ? Mặc dù cảm
thấy hoài nghi, còn đang ở trong chăn hung hăng cấu véo mình một phen… Đau quá…
(buồn
cười quá =)))
“Vương Phi đương nhiên còn sống.” Tiểu Uyển che miệng
cười khẽ. “Sở Vương phân phó, sau khi Vương Phi tỉnh lại thì đi đến đại điện.”
Nguyệt Nhi vẫn đang thất thần, Tiểu Uyển bưng đến áo
váy màu vàng sáng của chính phi, tuy rằng long trọng, nhưng vẫn không mất đi vẻ
thanh lịch, rất hợp tâm ý của Nguyệt Nhi.
Khoác áo thêu lên trên người nàng, cổ trắng xinh đẹp
thon dài, đai lưng buộc vào eo thon, thướt tha váy áo, đem khí chất hoàng tộc
cao quý trong lòng nàng tỏa ra tinh tế.
Búi tóc mây cao cao nhẹ lay động, trong tiếng ngọc bội
đụng leng keng, sóng mắt lưu luyến.
“Vương Phi… Ngài thường ngày giả dạng, Tiểu Uyển cũng
không nhận ra người.” Tiểu Uyển ngây ngẩn nửa ngày, mới hồi phục lại tinh thần.
Nguyệt Nhi hài lòng, vui vẻ hé miệng cười khẽ: “Đi
thôi.”
Chân rảo bước tiến lên tấm thảm đỏ dẫn đến cửa lớn Kim
Điện.
Sở Hạm ngồi ở trên ghế rồng cuối tấm thảm khuôn mặt
lạnh lẽo bỗng trở nên dịu dàng.
Văn võ bá quan hai bên đồng loạt quỳ xuống: “Cung
nghênh Vương Phi!”
Nguyệt Nhi kinh ngạc trong khoảnh khắc, nhìn về phía
Sở Hạm đang mỉm cười đánh giá nàng, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng ái mộ.
Lúc chạm đến ánh mắt cầu cứu của nàng thì nhướng mày, cho nàng một nụ cười
khẳng định.
Nàng vội nhấc nhẹ tay ngọc: “Miễn lễ.” Nàng biết đây
là hắn hướng về phía toàn bộ thần dân tuyên bố thân phận của nàng. Từ nay về
sau nàng không còn là một tiểu nha hoàn bên cạnh hắn,mà tiếp tục trở lại là Sở
Quốc Vương Phi, mà lần này không còn như bốn năm trước là một Vương Phi hữu
danh vô thực.
“Vương phi, lại đây.” Hắn vươn tay hướng về phía nàng,
hắn cũng đã từng đưa tay ra cho nàng như vậy, nàng không thể nào cầm cho tốt.
Lần này, nàng không thể tiếp tục bỏ qua nữa.
Đem tay nhỏ bé đặt vào trong tay hắn, thế nhưng hắn
lại không nắm chặt bàn tay lại giống như lúc trước, dừng tại nàng: “Lần này còn có
thể chạy trốn hay không?”
Nguyệt Nhi nhìn thẳng vào hắn, trong mắt hiện lên một
tia không chịu lùi bước: “Tay
của ngươi có thể chỉ nắm tay của Tuyên Nguyệt Nhi hay không?”
Lời của nàng làm cho quần thân trên điện lén hít vào
một hơi, nơi nơi xôn xao.
Sở Hạm dừng ở nàng thật lâu, thu miệng cười lại: “Từ nay về sau,
Sở Hạm ta ngoại trừ Tuyên Nguyệt Nhi, sẽ không còn có nữ nhân nào khác.” Thanh âm không lớn, nhưng đủ để mọi người trên điện
nghe thấy.
Trong mắt Nguyệt Nhi ánh lên nước mắt, nhìn vào đôi
mắt thâm tình của hắn: “Tuyên
Nguyệt Nhi ta từ hôm nay trở đi sống chết cũng đi theo Sở Vương, vĩnh viễn
không bao giờ rời khỏi.” (ta
thích đoạn này nè ^^)
Khóe miệng Sở Hạm cong lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn,
bàn tay to thu lại, cầm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng ngồi lên bên
người.
“Dẫn tới.” Sở Hạm nhìn về phía dưới điện, tuấn nhan
lại chuyển lãnh.
Trong khoảnh khắc, có vài người được áp giải lên.
Ngoại trừ Cô Quân và Mỹ Thiền, còn có một tướng sĩ thân tín của Sở Hạm.
“Các ngươi còn có lời gì để nói?”
Cô Quân cố tỏ ra bình tĩnh: “Ngươi dựa vào cái gì mà
nói ta âm mưu tạo phản?”
“Ngươi cho là ngươi giả trang, ở tại kinh thành, ta sẽ
không nhận ra ngươi sao?”
“ Ta lúc nào ở tại kinh thành?”
“Chỉ bằng ở trên vai người lưu lại vết trúng tên của
ta.”
Cô Quân đang giả vờ bình tĩnh bắt đầu tan ra: “Là
ngươi bắn? Ngươi thiện xạ như vậy, l