
c nữa, mặc kệ con mắt mọi
người đang trừng trừng nhìn tới lao vào trong lồng ngực hắn, đem mặt vùi vào bộ
ngực hắn, mặc cho nước mắt ướt nhẹp vạt áo trước ngực hắn, tay nhỏ bé gắt gao
ôm chặt phía sau lưng hắn, sợ nếu buông lỏng ra, hắn sẽ tan biến vào trong
không khí.
Hắn ôm nàng thật nhanh cười khẽ: “Người ta đang động
phòng, ngươi đứng khóc ở bên ngoài, dường như có vẻ không thỏa đáng.”
Động phòng, Nguyệt Nhi hơi sững sờ, thanh âm triền
miên bên trong cánh cửa vẫn không ngừng truyền ra. Vốn dĩ người lúc này nên nạp
phi lại đang đem nàng ôm vào trong ngực, vậy người trong phòng kia là ai? Nghi
hoặc nhìn về phía Sở Hạm.
Trong mắt Sở Hạm hiện lên vẻ hài hước, cúi xuống bên
tai nàng, cười khẽ: “Sáng sớm nay chúng ta còn có chuyện chưa làm xong.”
Trên mặt Nguyệt Nhi nóng bừng, hồng như con tôm luộc:
“Ngươi vẫn còn nhớ rõ ta?”
Hắn đem nàng xoay ngang ôm lấy, vừa hôn xuống môi
nàng, ý cười trong mắt càng đậm: “Vì sao ta lại không nhớ ngươi?”
Nàng nhất thời cảm thấy buồn bã, chẳng lẽ muốn nàng
đứng trước mặt rất nhiều hạ nhân, nói mình cho hắn uống thuốc vong ưu?
Sở Hạm không hề nói thêm, lập tức rời khỏi Trữ Tĩnh
Cung, trở lại Dực Khôn Điện, vừa mới tiến vào sân, đột nhiên hôn nàng cuồng
nhiệt, từ thái dương, đến vành tai, đến trên mắt, hai má, không quên một chỗ…
cuối cùng dừng lại trên môi, thật lâu không rời đi.
Chẳng biết từ lúc nào, cửa viện đã bị người khác đóng
lại.
Đem nàng để ở dưới cây hoa lê, cành hoa nhẹ lay động,
từng cánh hoa rơi rụng. Trong mắt của hắn chỉ có mỹ nhân trong lòng, chân tình
nồng đậm làm cho hắn hoàn toàn bị hút vào.
Kéo vạt áo của nàng ra, bàn tay thô to mơn trớn theo
đường cong trên sống lưng trơn bóng của nàng, trượt dọc một đường, cho đến nơi
tròn trịa gồ lên, chặt chẽ áp vào bản thân mình, làm cho nàng dán chặt lấy
chính mình đã cương cứng hưng phấn từ lâu.
“Ngươi làm ta hiểu được thật khổ.” Thanh âm ướt át
khàn khàn, hơi thở khẽ vuốt qua cổ tới sau gáy của nàng, làm nàng khe khẽ run
lên, nơi nào đó trên cơ thể dâng lên cảm giác khác thường.
“Sở Hạm!”
Tiếng kêu khe khẽ của nàng bị đôi môi của hắn mạnh mẽ
ngăn chặn, tất cả oán trách trên đầu lưỡi giảm đi, chỉ có tình ái hòa cùng với
nhau càng ngày càng nóng rực.
Quần áo rườm rà trên người nàng, rớt xuống theo cánh
hoa tung bay, chất đống bên cạnh đôi chân trắng nõn thon dài.
Bọn họ thở dốc, vừa tách ra, hít một hơi thật sâu,
tăng thêm dưỡng khí vào trong phổi, cực nhanh lại hòa cũng một chỗ, điên cuồng
nhấm nháp môi lưỡi đối phương triền miên.
Khẽ hôn lên lớp da phấn trên cần cổ thon dài của nàng,
trượt xuống dưới, chụp lên trước ngực mềm mại của nàng.
Nàng tươi đẹp như hoa, da thịt nổi lên một màu hồng
phấn.
Hòa vào nhau thở hổn hển, quấn chặt lấy nhau.
Nàng ở trong sự điên cuồng của hắn, lời lẽ bá đạo rồi
lại triền miên tuyệt hảo, toàn thân mềm yếu, nhu nhược vô lực, trong lòng dục
hỏa lại đốt lên ngùn ngụt.
Tháo bỏ đai lưng của hắn, nôn nóng cởi quần áo của hắn
ra, cánh môi mềm mại dán lên bộ ngực to lớn rắn chắc của hắn, nhẹ cắn lên mỗi
một chỗ da thịt mẫn cảm của hắn.
Hắn khoan khoái nhắm mắt lại, mặc cho nàng mang đến
cảm giác mãnh liệt trước nay chưa bao giờ có. Cơ thể rắn chắc ở trên cơ thể
trắng mịn của nàng trùng xuống, lại tiếp tục thả lỏng, bộ ngực dồn dập phập
phồng.
Khi hắn rốt cục cũng không cách nào chịu đựng nổi lực
hấp dẫn này, nàng ôm lấy cổ hắn, đem kiều khu (???) nóng bỏng của chính mình
nhanh chóng áp về phía hắn, giữ các ngón chân, rướn lên cắn nhẹ lên đôi môi
phát sáng như ngọc của hắn.
“Nguyệt Nhi!” Hắn khẽ gọi, ánh mắt mơ màng, hai cánh
tay đột nhiên siết chặt, ôm nàng ngã lăn trên bụi hoa, đem chính mình cứng cáp
thật sâu thâm nhập vào cơ thể mềm mại của nàng.
Cảm xúc trong khi triền miên hoàn toàn phóng thích ra
ngoài, không ngừng làm cho chính mình sung sướng mà dốc sức làm cho đối phương
cũng cảm giác, dục vọng khoái cảm nháy mắt tỏa ra mọi chỗ, truyền khắp toàn
thân. (Đoạn
này khó hiểu lắm a, ta dịch đại ý >”<)
Thân thể hoàn toàn không có trói buộc, mang theo cánh
hoa cùng dây dưa quay cuồng. (chịu chả hiểu mang hoa làm gì)
Hắn thở nặng nề mang theo thỏa mãn trước nay bị đè nén
gầm nhẹ, cùng tiếng kêu khẽ thở gấp của nàng khi lên khi xuống, cả vườn tràn
ngập cảnh xuân.
Nhiệt độ không khí tiếp tục bị kéo lên. Mặt nàng đỏ
bừng, khẽ cắn môi, muốn chịu đựng một đợt khoái cảm nữa đang kêu gào đòi dâng
trào, lại không cách nào nhịn được, cuối cùng biến thành tiếng rên rỉ cực kì
quyến rũ.
Từng tiếng rên rỉ thỏa mãn làm cho hắn thân là nam tử
cảm thấy tự hào, kích thích mỗi một tế bào thần kinh của hắn, càng làm cho thân
thể cùng tâm trí được thỏa mãn.
Ngay lúc khoái cảm trong thân thể nàng lên tới đỉnh
điểm, đột nhiên hắn nâng chặt cái mông của nàng, dùng sức áp chặt lấy chính
mình, cùng hắn đồng thời liên tục tiến vào hòa cùng nơi sâu nhất, giằng co thật
lâu. Mồ hôi trượt từ trên trán hắn cuống chóp mũi, nhỏ lên trán nàng, tiếp theo
chảy xuống bụi hoa.
Qua một lúc lâu, mới khẽ mở đôi mắt, nhìn nàng m