Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nha Hoàn Hảo Khó Chơi

Nha Hoàn Hảo Khó Chơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322931

Bình chọn: 9.00/10/293 lượt.

àng vô cùng thẹn thùng và an tâm.

Mưa to như trút nước, mặt đất càng thêm tối tăm, đúng

lúc này, hắn chem bay tên giặc Oa chặn đường cuối cùng, thoát khỏi vòng vây,

nhưng vượt qua được trở ngại này, truy binh phía sau cũng tiến gần lên.

Đột nhiên cánh tay ôm bên hông nàng hơi chặt, Sở Hạm

ôm lấy nàng lăn xuống yên ngựa, che miệng của nàng, nằm sấp ở dưới sườn núi,

quay cuồng một lúc, lui vào phía sau một đống cỏ khô.

Mặt khác, hàn huyết bảo mã vẫn phi nước đại về phía

trước, trên lưng không còn sức nặng của hai người, chạy trốn càng thêm nhanh.

Trong nháy mắt truy binh bên cạnh đã nhanh chóng lướt

qua, tiếng vó ngựa rối loạn đuổi theo hãn huyết đã không còn, nghe được thanh

âm gầm lên giận dữ của Long Cơ: “Giết chết Sở Hạm, bắt được Tuyên Nguyệt Nhi sẽ

được trọng thưởng.”

Tâm Nguyệt Nhi kinh hoảng không thôi, tay chân lạnh

lẽo, ngừng thở, nắm chặt bàn tay to của hắn.

Sở Hạm vẫn không nhúc nhích, thủy chung đem nàng ôm

vào trong ngực, bị nàng nắm bàn tay to, tay ngược lại giữ chặt những ngón tay

nhỏ bé của nàng. Đợi khi truy binh đi xa, mới nhìn về phía nàng, trong mắt

thoáng hiện một tia trào phúng: “Ngươi cũng biết sợ?”

Nguyệt Nhi tự biết đuối lí, nào dám nói gì. Ngẩng đầu

nhìn thấy hắn, tuấn nhan đã được mưa tẩy đi máu đen, đối với lời của hắn lại có

tai như điếc.(Nghe

như không nghe
)

Hắn thấy nàng chịu thua, cũng không làm khó nàng, trầm

giọng nói: “Đi theo ta.” Kéo nàng chạy gấp trong mưa.

Nàng không biết hắn muốn đi đâu, chính là cứ bước đi

theo hắn, không dám có chút kéo dài, sợ tiếp tục chọc giận đến mồi lửa ở phía

trước kia tùy thời điểm đều có thể bùng phát.

Đi được gần nửa canh giờ, tiến vào một mảnh rừng rậm,

đột nhiên hắn ôm lấy nàng nhảy lên một gốc cây đại thụ rậm rạp, lên cây mới

nhìn thấy, trong nhánh cây dựng lên một gian phòng nhỏ hướng vào trong.

Nguyệt Nhi ngã lăn xuống đất, gió mạnh mang theo nước

mưa, lao thẳng vào trong phòng. Trước mắt tối đen một mảnh, nghe được thanh âm

hắn đóng cửa phòng lại.

Sở Hạm đánh sáng đồ đánh lửa, cẩn thận kiểm tra cửa

sổ, đều đã chắc chắn, bên ngoài sẽ không nhìn thấy ánh lửa, mới tiến vào trong

phòng tìm than củi để châm.

Nguyệt Nhi nhìn theo ánh trăng, mới thấy rõ đây là một

gian phòng nhỏ cực kì sơ sài, ngoại trừ cỏ khô chất thành đống, không có vật gì

khác.

Mặc dù là giữa hè, cũng không phải rét lạnh, nhưng bị

nước mưa thấm ướt vào quần áo trên người cực kì không thoải mái, hơn nữa áo tơ

hơi mỏng dính trên người, toàn bộ đường cong của thân thể lộ ra. Nguyệt Nhi

tiến sát vào đống lửa, chỉ hi vọng sớm hơ khô y phục ẩm ướt.

Nâng mắt nhìn về phía Sở Hạm, thấy nước theo vạt áo

lưu ở trên sàn nhà, lại nhìn thấy màu đỏ sậm ghê người. “Ngươi bị thương?” Nàng

nhào lên, giữ chặt hắn, ánh mát chạy trên thân hắn, xem xét vết thương.

“Tránh ra!” Hắn hừ lạnh một tiếng, giận tái mặt đẩy

nàng ra, khi thấy nàng cắn môi cố nén lệ, trong mắt lại lộ ra vẻ lo lắng cùng

thân thiết thì tâm vừa cứng lại không đành lòng: “Ta không bị thương, toàn bộ

là máu của kẻ địch.”

Nguyệt Nhi mặc dù cũng không tiến đến gần hắn chút

nữa, nhưng vẫn đem tầm mắt lục soát toàn thân của hắn, quả nhiên không có vết

thương, mới an tâm.

Sở Hạm cởi bỏ áo giáp cùng y phục ẩm ướt, cởi trần,

ngồi xổm bên lò sưởi bỏ thêm mấy khối than củi.

Nguyệt Nhi nhìn thấy cánh tay tráng kiện của hắn, cơ

bắp rõ ràng trên cơ thể, nhất thời cứng lại, vội quay mặt đi không dám nhìn

nữa, nhưng trước mắt lại hiện lên vết sẹo ngang dọc lung tung trên người hắn.

Nàng biết thuốc hay có bao nhiêu linh nghiệm, phía sau

lưng nàng trước bị tổn thương khi hắn bôi thuốc cho không lưu lại bất cứ dấu

vết gì, mà linh dược kia lại không thể làm cho vết thương của hắn khôi phục

bình thường, có thể tưởng tượng tổn thương đó nghiêm trọng cỡ nào.

Giờ khắc này nàng thực sự lo sợ, nam nhân trước mắt

này chỉ là một con người, mà không phải thần thánh, hắn cũng sẽ đổ máu, sẽ…

“Đem quần áo cởi!” Âm thanh lạnh như băng phá vỡ suy

nghĩ của nàng.

“Cái gì?” Nàng theo bản năng thu chặt lại hai tay, tuy

rằng nàng cùng hắn đã có quan hệ da thịt, nhưng nàng vẫn không thể đón nhận

kiểu lạnh như băng của hắn.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy nàng lùi bước, trong mắt

có chút không kiên nhẫn, cũng có chút hờn giận, sái bước đi nhanh tới, đem nàng

kéo tới trước người.

Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, vạt áo

đã bị hắn kéo xuống, tuột đến dưới vai. “Không cần!” Đột nhiên nàng lấy lại

tinh thần, đẩy hắn muốn né ra.

“Không cần cái gì?” Mắt hắn lóe ra lửa giận, lạnh lẽo

thấu xương.

“Sở Hạm, Ngươi không nên như vậy.” Nàng kinh sợ giãy

giụa, nàng sợ hắn nang theo cừu hận phát tiết trên người nàng.

“Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể có hứng thú đối với nữ

nhân phản bội ta sao?” Mặt hắn âm trầm, trong mắt rõ ràng dục hỏa đốt lên, song

sau đó lại tản ra, lập tức xé xuống áo lót bên trong của nàng.

Nguyệt Nhi ngây ngốc ngơ ngẩn cả người, da thịt trắng

nõn toàn thân không cò che lấy hiện ra trước mắt hắn, nước mắt nhục nhã nháy

mắt dâng lên, nàng không muốn làm tù nô củ