
gười nghe thấy đau đầu?
Lưng Nguyệt Nhi nổi lên từng đợt lạnh: “Ngươi thật vô sỉ, là đại trượng phu,
ngươi không cùng hắn trên chiến trường dụng binh tranh tài cao thấp, lại ở chỗ
này nhục nhã một người đàn bà con gái, tính là việc nam tử hán nên làm?”
“Ha ha, một nữ nhân mà lại so sánh tiêu chuẩn của đại
trượng phu?” Long Cơ chẳng thèm để ý, thân thể hơi nghiêng tới trước, dùng sức
giữ kéo nàng lên phía trước, đem nàng kéo ngã vào trong lòng ngực hắn: “Không
biết ngươi ở đây chiếm bao nhiêu vị trí trong lòng Sở Hạm.”
Nguyệt Nhi đã hiểu rõ ràng, bọn họ bắt nàng tới mục
đích chính là muốn Sở Hạm, huy động toàn lực đẩy khỏi ngực hắn, cười lạnh:
“Ngươi cho là hắn sẽ vì một nha hoàn mà một mình mạo hiểm sao? Ngươi vẫn là tâm
không hiểu rõ.”
Một tiếng kêu đau đớn, lực kẹp giữ tay nàng đột nhiên
buông ra, làm cho nàng ngã xuống đất, thở hổn hển, vết thương trước ngực chảy
ra vết máu tươi, tinh thần mệt mỏi rất nhanh.
Nguyệt Nhi Kinh hoảng cùng thấy âm thầm may mắn, lấy
thương thế của hắn hiện tại xem ra, không thể xuống tay đối với nàng. Về phần
Sở Hạm, nàng không muốn hắn mạo hiểm đến, rồi lại có chút trông mong hắn tới
cứu mình.
Một đám đông người vội vàng giúp Long Cơ xử lí miệng
vết thương một lần nữa, đem nàng tiếp tục ném vào gian phòng nhỏ kia, cũng
không biết có phải đã quên không , lại không đem nàng trói lại.
Sau vài ngày, nàng bị bọn họ cho gọi đi hầu hạ Long
Cơ. Bất quá Long Cơ cũng không làm khó nàng, không có gì hơn là muốn nàng làm
chuyện châm trà rót nước. Tuy rằng ánh mắt luôn sáng lên chạy trên người nàng,
nhưng cũng không xuống tay đối với nàng, đương nhiên việc này cũng do có liên
quan tới vết thương trên người hắn.
Dần dần Nguyệt Nhi phát hiện, tuy rằng hắn nóng nảy tự
đại, nhưng không phải hạ lưu vô sỉ như trong những lời đồn đại.
Chỉ có điều vừa nhắc tới Sở Hạm, hắn liền nổi trận lôi
đình, trong mắt tràn ngập lửa giận, có thể thấy được một trận chiến bại này với
hắn mà nói là một điều sỉ nhục vô cùng to lớn.
Ngày hôn đó, Nguyệt Nhi đang đun nấu thuốc, nhà lớn
truyền ra tiếng Long Cơ quát mắng, một binh sĩ bụm mặt đi ra: “Nhanh đi tìm
Nguyệt Nhi cô nương, Đại vương tỉnh dậy không thấy Nguyệt Nhi cô nương đang
phát cáu đấy.”
Nguyệt Nhi thở dài, đem thang thuốc rót vào trong
chén, hiện tại Long Cơ vừa tỉnh dậy lập tức nhất định phải gặp nàng ở trong
phòng hắn, tuy rằng không bảo nàng làm chuyện gì, dù cho ngồi xa xa ở góc
phòng. Một khi không nhìn thấy nàng ở đó, liền phát cáu, trách mắng binh lính.
Nàng không dám nghĩ, nếu thương thế hắn tốt lên, nàng
có thể còn bình yên như vậy hay không. Nghĩ tới trốn, nhưng chung quanh canh gác
vô cùng chặt chẽ, căn bản khiến nàng không có cơ hội có thể thừa lúc.
Bưng thuốc đi vào nhà lớn, Long Cơ phụng phịu trừng
mắt nhìn nàng.
Nàng đi đến bên cạnh hắn, buông chén thuốc, xoay người
tránh ra.
Trên cánh tay đau nhức, bị hắn hung hăng giữ chặt lấy:
“Hầu hạ ta, là làm khó ngươi như vậy?”
Nguyệt Nhi mặt lạnh không muốn tìm hiểu.
“ Đúng rồi, ta quên, ngươi là Tuyên Quốc công chúa.”
Hắn phẩy miệng cười lạnh.
Trong lòng nàng cả kinh, quay đầu lại trừng mắt nhìn
hắn, hắn rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện về mình?
Hắn nhìn nàng chắm chằm một lúc lâu, trong mắt dâng
lên dục hỏa: “Nghe thiên hạ đồn đại Tuyên Quốc Nguyệt Nhi công chúa là thiên hạ
đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên không sai.”
Nàng vội dừng tay đang nghịch sợi tóc lại, tránh khỏi
ánh mắt áp bách của hắn, lai bị một cánh tay khác của hắn giữ chặt lấy, không
cho nàng tránh đi.
Nguyệt Nhi dương tay đẩy tay của hắn, giận dữ mắng mỏ:
“Buông tay.”
Thế nhưng hắn lại không tức giận: “ Nghe nói khi ngươi
gả cho Sở Hạm, lại sống một mình ở Nam Quận ba năm, Sở Hạm lại có thể nhìn đến
bây giờ mới đụng vào ngươi?
Vừa nhắc tới Sở Hạm, Nguyệt Nhi liền nghẹn lại không
nói được lời nào nữa, hắn vĩnh viễn là vết thương của nàng, toàn bộ chua xót
bất đắc dĩ nảy lên trong lòng.
“Ngươi cũng không cần khó chịu, chờ thương thế của ta
tốt lên, thu ngươi vào phòng, giết hắn cho ngươi trút giận.”
“Ngươi đừng hòng!” Nàng trừng mắt nhìn hắn như ánh mắt
có thể bắn tóe lửa.
“Ta đừng hòng? Xem ra ta không cần chờ thương thế tốt
lên, hiện tại nên thu giữ ngươi.” Hắn nhìn vào trong mắt nàng rõ ràng nhìn thấy
nàng giữ gìn cho Sở Hạm, ghen tị đến phát cuồng. Đột nhiên nắm lấy vạt áo nàng
dùng tay xé mở.
Nguyệt Nhi cả người run rẩy, cực kì nhanh chóng rút
cây trâm trên đầu xuống đâm vào miệng vết thương trước ngực hắn.
Nhưng nàng là một nữ tử yếu đuối, rốt cuộc cùng không
phải là đối thủ của kẻ võ phu thân đã trải qua trăm trận chiến, trâm vừa mới
đâm vào phía da thịt trước ngực hắn, đã bị hắn nắm chặt trong bàn tay to, tức
giận nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi dám giết ta.”
Nàng biết hôm nay chắc chắn không tránh khỏi xui xẻo,
hi vọng tắt ngấm, cắn chặt răng, không một lời, tất cả trên mặt đều là ý khinh
thường.
Vẻ mặt khinh thường kia, càng khiến lửa giận của Long
Cơ bốc lên tới cực điểm, đoạt ngọc trâm trên tay nàng, một cái tát đem nàng ngã
lăn x