
ại gần, khí thế dũng
mãnh.”
Sở hạm vẫn bình tĩnh không sợ hãi, lạnh lùng hỏi:
“Quân địch ước chừng có bao nhiêu nhân mã?”
“Ước chừng năm sáu vạn người.”
Người đang hồi hít một hơi lạnh, trong thành này đóng
quân cộng lại cũng hơn một vạn người, mà Sở Vương đến cũng chỉ dẫn theo mấy
ngàn binh mã, nay địch ta số lượng chênh lệch quá lớn, thành này khó bảo toàn,
nếu như không thừa lúc đại quân áp đến dưới thành tiêu diệt tiên phong trước,
chỉ sợ càng khó ngăn cản, lại tiếp tục xin chiến.
Trong mắt Sở Hạm mặc dù hàn quang bắn ra bốn phía, lại
hoàn toàn không có vẻ lùi bước. “Đợi.”
Nhìn quét trong gian phòng, mọi người sắc mặt lo lắng,
chỉ có một hộ vệ nới khóe mắt thoáng qua một ý cười rồi biến mất.
Trong khoảnh khắc, lại có người nhanh chóng cấp báo:
“Bẩm Sở Vương, chủ lực quân địch chỉ cách dưới thành có bốn mươi dặm.”
“Đợi lát nữa.” Sở Hạm mặt vẫn tĩnh như nước, trong mắt
lại dâng lên sát khí nồng đậm.
Ở trong gian đang uống trà tiếp khách, Nguyệt Nhi đều
có thể cảm thấy bên cạnh hắn nhưng tụ sát khí nghiêm mật, trong lòng ầm ầm nhảy
loạn. Chúng nữ quyến, lại càng run rẩy rùng mình, chỉ riêng có một người rũ mi
mắt thấp xuống, lông mi run lên, khóe miệng không thể che giấu hết lộ ra một
nét thoáng hiện vui mừng trên sắc mặt.
“Bẩm Sở Vương, chủ lực quân địch đã áp đến dưới
thành.”
Một đạo tia chớp xẹt qua trên không trung, trong phòng
bỗng nhiên sáng bừng.
Sở Hạm mày rậm khẽ nhếch, dựng lên như kiếm, vỗ bàn:
“Cung nỏ trên tường thành chuẩn bị.” Nhìn sang tham tướng bên người: “Phóng tín
hiệu, đại quân xông vào từ hướng nào, chiếu theo cung nỏ chuẩn bị.”
“Dạ.” Tham tướng lĩnh mệnh mà đi.
Mọi người đang ngồi ngạc nhiên vui mừng, không dự đoán
được Sở Vương sớm bày ra trận thế, chỉ chờ quân địch tiến vào. Tên hộ vệ kia
thần sắc lại luống cuống.
Sở Hạm nhìn thấy trong mắt, âm thầm cười lạnh: “Chúng
quân tướng nghe lệnh, lập tức xuất chiến.”
“Dạ.” Mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Sở hạm tiến lên một bước, đưa tay đặt lên bả vai tên
hộ vệ, lạnh lùng cười: “Ngươi ở lại.”
Người nọ nhất thời rủn chân, cố gắng ổn định bình
tĩnh: “Sở Vương còn có gì dặn dò?”
“Trói lại.” Bây giờ đại địch trước mặt, Sở Hạm chẳng
lẽ lại nhiều lời cùng hắn.
Quân lính trái phải vây đến, không hỏi nguyên do, đen
hộ vệ này trói lại chắc chắn.
Hộ vệ này lớn tiếng làm ầm ĩ, thỉnh thoảng lại hướng
vào trong rèm liếc mắt quan sát tình hình. Sở Hạm lạnh lùng cười: “Kéo xuống
chém đầu.”
“Chuẩn bị ngựa. Xuất chiến.” Nhìn theo thân ảnh cao
ngất của hắn biến mất, tâm Nguyệt Nhi bất ngờ rút nhanh.
Phụ nhân vừa rồi khóe miệng mang nụ cười, lúc này ôm
bụng kêu đâu: “Ai nha, ai nha!”
“Ngươi không có chuyện gì chứ?” Nguyệt Nhi khẽ bĩu
môi, xem ngươi giả bộ tới khi nào.
“Ta rất đau bụng. Cần… đi ngoài.”
“Ta đi cùng ngươi.” Nguyệt Nhi tiến lên đỡ lấy nàng.
“Không làm phiền tới cô nương, ta tự đi cũng được.”
Phụ nhân vội gắng hết sức chối từ.
“Bây giờ bên ngoài đang rối loạn, một mình ngươi đi,
có điều gì sơ xuất, ta không có cách nào ăn nói với các tướng quân chiến đấu
hăng hái trên chiến trường .” Nguyệt Nhi khăng khăng phải đưa nàng cùng đi.
Phụ nhân bất đắc dĩ, đành phải cùng đi với nàng.
Vừa tới nơi yên tĩnh, lợi dụng lúc ngồi xuống, ôm lấy
một tảng đá muốn nện xuống đỉnh đầu Nguyệt Nhi.
Bên cổ đau xót, đã thấy Nguyệt Nhi tựa tiếu phi tiếu (Cười như k cười) nhìn
nàng, trong tay nắm lấy một thanh ngọc trâm mang theo lưỡi dao sắc bén đặt lên
cổ nàng, mũi dao đã đâm vào da thịt nàng, đau đớn không thôi, nàng ta chỉ cần
dùng thêm chút lực trên tay, ngay lập tức có thể đâm thủng cổ họng nàng, tảng
đá kia làm sao dám nện xuống, bỏ tảng đá lại cười làm hòa: “Cô nương đây là có
ý gì?”
Nguyệt Nhi cười lạnh một tiếng. “Đi” Áp giải nàng đi
đằng trước tới chỗ tham tướng.
Tham tướng thấy Nguyệt Nhi đã chế ngự được gian tế, âm
thầm bội phục thiếu nữ này có mưu có gan.
Trở lại trong phòng nữ gia quyến, một bên làm yên lòng
các nữ quyến, một bên lo lắng chờ đợi, không biết hắn hiện đang ở nơi nào, bình
an hay không.
Ngoài cửa, tiếng kèn, thanh âm trống trận, tiếng chém
giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khí chạm nhau, đâm vào trong tâm Nguyệt
Nhi, đáng sợ nhất không phải là giết địch trên tiền tuyến, gặp lại dưới đao
máu, mà là lúc này đang lo lắng chờ đợi.
Một tiếng vang thật lớn, tiếng quát nổi lên bốn phía,
kinh chấn chín tầng trời.
Nguyệt Nhi vội chạy tới cửa giữ chặt một binh lính
đang khuân vác vật tư: “Tình hình phía trước thế nào? Sở Vương đang ở nơi nào?”
“Quân địch tán loạn, Sở Vương mang theo các tướng sĩ
mở cửa thành ra ngoài tập kích.” Nói xong bỏ Nguyệt Nhi lại vội vàng chạy đi.
Trong lòng bàn tay Nguyệt Nhi chảy đầy mồ hôi, nhanh
chân quay về phía mà chính.
Một bàn tay ấm áp nhỏ nhắn mềm mại nắm chặt tay của
nàng, tham tướng phu nhân đóng ở thành này nhìn nàng cười: “Tin tưởng nam nhân
của mình, bọn họ sẽ bình an.”
Nguyệt Nhi trong lòng ấm áp, quay về nhìn nàng mỉm
cười.
“Phu quân ta trước khi đóng ở thành này, cũng đã nhiều
năm đi theo Sở Vương