Nha Hoàn Hảo Khó Chơi

Nha Hoàn Hảo Khó Chơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322833

Bình chọn: 9.00/10/283 lượt.

máu của ta để đạt được mục

đích làm thành dân hai nước rạn nứt sao? Khi đó nàng nhìn hắn nhếch khóe môi

ánh mắt coi thường, giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút hoài nghi lời nói của

hắn, thành dân Tuyên Quốc bị Sở Quốc thống trị phải trải qua cuộc sống khuất

nhục, nàng thật sự muốn tự mình quay về Tuyên Quốc nhìn xem.

Sở Hạm tay nắm chặt thành hai nắm đấm, nhắm mắt lại

không nhìn tới thân hình nhỏ nhắn ngạo nghễ đứng trên đài kia, hắn sợ chính

mình nhẫn nhịn không được, xông lên đài mang nàng rời đi. Hắn không thể chỉ

sống vì mình, hắn còn có quốc gia, tướng sĩ, thành dân, trên vai của hắn gánh

vác nhiều lắm… nhiều lắm…

Khi thấy nàng chưa từng quay lại nhìn mình liếc mắt

lấy một cái, lại chăm chăm nhìn về phía Cô Quân, trái tim như đang rỉ máu… Vừa

đau khổ vừa chua xót. Nếu trong lòng nàng không có hắn, vì sao tối qua lại hiến

dâng hoàn toàn như vậy không có giữ lại, hắn vẫn cảm thấy nàng đối với hắn không

đành lòng cũng yêu say đắm khắc cốt ghi tâm.

“Cát chảy… Cát chảy…” Cách đó không xa truyền đến

thanh âm hỗn loạn hoảng sợ.

Sở Hạm vội vàng nhảy lên mặt bàn phóng tầm mắt nhìn

xem, sau đoạn đầu đài không xa, một khoảng đất lớn đang sụt xuống, mấy ngàn

tướng sĩ đã từ từ lún xuống, có binh lính hoảng sợ cuống cuồng liều mạng giãy

giụa, bị lún xuống càng nhanh hơn.

Ở nơi này cũng chưa từng gặp phải cát chảy, cũng không

biết ứng đối như thế nào, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải.

Nguyệt Nhi đứng ở trên đoạn đầu đài, hướng phía Sở Hạm

kêu to: “Sở Hạm, muốn giữ mạng sống của họ, ngươi ngay lập tức nhìn mỗi một

động tác của ta, dùng miệng nói cho bọn họ biết phải làm như thế nào, bây giờ

bắt bọn họ cố gắng hạn chế hô hấp, đem tứ chi từ từ mở rộng ra.” Nàng lớn lên

cùng sa mạc, mặc dù chưa bao giờ tận mắt thấy cát chảy, nhưng nghe thấy cũng

không ít.

Nàng đoạt lấy một cái trường thương của binh lính đứng

bên cạnh đang sững sờ, nháy xuống đoạn đầu đài, chạy về phía khu vực cát chảy.

“Nguyệt Nhi!” Sở Hạm quát một tiếng chói tai, vội vã

nhảy lên đoạn đầu đài, chỉ kịp bắt lấy góc váo của nàng, trong tay lưu lại một

mảnh vải bị xé nát. Nhìn thấy cơ thể nàng lọt vào chỗ cát chảy, mắt đỏ ngầu,

nháy mắt tỉnh táo lại, chăm chú nhìn nàng đang loay hoay bắt đầu các động tác.

Nguyệt Nhi cố gắng hết dịu dàng đem trường thương đặt

nằm ngang dướng thân thể, thân thể chậm rãi nằm vật xuống. Đợi cơ thể nằm ngửa,

khe khẽ đem trường thương chuyển tới dưới cặp mông, tránh sử dụng sức của bàn

chân, sẽ bị lún xuống, đến khi hai chân toàn toàn đưa lên cát xốp, cả người nằm

ngang trên mặt đất, bình tĩnh chờ đợi. (Đoạn này ta dịch nôm na, k hiểu ta cũng

chịu thôi >”<
)

Bản thân trải qua trăm trận trăn thắng, hiểu biết rỗng

rãi hắn lập tức hiểu được mục đích của nàng, không hề chớp mắt nhìn nàng chăm

chú, không buông tha bất kì một động tác nào của nàng, lớn tiếng theo phương

pháp của nàng mà truyền thụ, thanh âm vang dội, có thể chui lọt vào trong lỗ

tai mỗi tướng sĩ.

Tướng sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh nháy mắt dằn

xuống nội tâm đang khủng hoảng, bình tâm tĩnh khí hoàn thành sửa sang cử chỉ,

ngay khi mọi người trồi lên mặt đất thì mấy ngàn tướng sĩ bây giờ đã cùng một

chỗ.

Một tướng tuân bên cạnh Nguyệt Nhi, nghiêng đầu nhìn

nàng, không chút dò dự vươn tay về phía nàng.

Trong khi nàng đem bàn tay nhỏ bé mắt lấy bàn tay thô

to kia, bàn tay to nháy mắt thu lại, trên khuôn mặt cương nghị lô ra mỉm cười.

đồng thời lúc này một bàn tay nhỏ bé khác của nàng, bị một binh sĩ bên cạnh cầm

chặt chẽ.

Lệ trong khóe mắt Nguyệt Nhi chảy xuống, cho dù nàng

là địch nhân của bọn họ, bọn họ cũng không bỏ rơi nàng, đây chỉnh là quân đội

của hắn, lính của hắn.

Ánh mắt Sở Hạm sáng quắc lo âu một khắc cũng không rời

khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đang cùng tử thần đấu tranh kia.

Xung quanh gió nhẹ tĩnh lặng, không người nào dám lớn

giọng hô to, lẳng lặng dừng ở tình cảm quân đội khi cận kề cái chết – đoàn kết.

Hai canh giờ sau, đất đai lại khôi phục lại rắn chắc,

chúng tướng sĩ mỏi mệt đứng dậy, bỗng chốc biến thành hoan hô. Tử Thần lướt qua

bọn họ, lại không thể mang đi một người nào. (Chỗ trên kia chỉ là đang đứng yên trong

cát, h mới lên được
)

Nguyệt Nhi thở dài một hơi, một lần nữa quay về hướng

đoạn đầu đài, giống như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh qua, lạnh nhạt nói:

“Có thể hành hình.”

Giữa nắm tay Sở Hạm nắm chắt tràn ra một tia máu tươi,

trong mắt lãnh lẽo tràn đầy tức giận, Nguyệt Nhi a, Nguyệt Nhi, Ngươi vì sao

đến tận bây giờ vẫn cố chấp như vậy? Vì sao không chịu cho ta một chút cơ hội.

Dữ tợn quyết tâm xoay người: “Hành hình!”

Binh lính cầm đại đao trong tay chậm chạp không thể

nâng lên. Hắn làm sao mà có thể nhẫn tâm chính tay chém đầu nữ tử yếu đuối vừa

mới cứu mấy ngàn đại quân của bọn họ chứ?

“Đao hạ lưu tình!” Trong quân truyền đến tiếng hô lớn

tiếng.

Hai mắt Sở Hạm nhắm chặt bỗng mở ra, Nguyệt Nhi được

cứu rồi!

Hữu tham tướng(1 vị tướng quan trọng như cánh tay phải) của

hắn đi đến trước đài, một gối quỳ xuống: “S


Polaroid