
cương, phóng ngựa chậm rãi đi đến cửa
thành, xoay người xuống ngựa.
Trong lòng bàn tay Nguyệt Nhi mồ hôi đã sớm túa ra, Ở
ngoài mặt cố trấn định, mắt cúi xuống, tuyệt không nhìn thẳng vào tầm mắt hắn.
Theo đám đông từ từ bước ra khỏi thành, đến khi chân
bước ra khỏi cửa thành, lồng ngực cuối cùng cũng mới thả lỏng.
Sở Hạm nhíu chặt mày, liên tục quét nhìn đám người ra
khỏi thành, đang hết sức thất vọng, trừ không trung bay tới mũi một mùi thơm
như có như không. Tinh thần chấn động, quát: “Người phía trước đứng lại.” (đoạn này xạo bà cố
>”<)
Nguyệt Nhi nắm tay Tuyên Liêu, nháy mắt nắm chặt, bước
chân đi nhanh hơn.
“Nguyệt Nhi, ngươi đứng lại cho ta!” Hắn thật sự giận
điên lên, hắn ngàn vạn lần cũng không dự đoán được nàng sau khi cũng hắn hoan
ái xong lại làm ra chuyện ngoan độc như thế mà bỏ trốn.
Đồng tử sáng ngời hơi hơi đỏ sậm, gỡ trường cung
xuống, đem tên đặt lên trên dây: “Ngươi còn dám bước thêm một bước, ta liền
ngay lập tức bắn chết hai người các ngươi.”
Nguyệt Nhi biết giả bộ không được nữa, nhanh chóng
quay ngược người lại, đem Tuyên Liêu che chắn ở sau người: “Ngươi muốn giết cứ
giết một mình ta, việc này không quan hệ tới hắn.”
“Ngươi vì hắn mà hạ độc bỏ trốn, lại có thể nói ràng
không quan hệ?” Bởi vì phẫn nộ mà con ngươi nhanh chóng lóe lên hàn ý dày đặc.
“Ngươi thân là vua một nước, lấy một đứa bé ra chém
đầu thị chúng, tính là cái loại hảo hán gì?
“Chém đầu thị chúng?” Con ngươi tràn đầy tức giận khe
khẽ kinh ngạc.
Nhìn thấy Sở Hạm giống như thiên thần trấn giữ cửa
cung (Giống
mấy thần hộ pháp ở trong chùa ý), vẻ mặt chính khí, hoàn
toàn không có vẻ như đang giả bộ, Nguyệt Nhi đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó
không thích hợp, chẳng lẽ hắc y nhân kia nói dối? “Ngươi chẳng lẽ không đúng là
đem Tuyên Liêu áp giải về Tuyên Quốc chém đầu thị chúng?”
“Áp giải về Tuyên Quốc là thực, nhưng từ trảm không
biết ngươi nghe thấy ở đâu, mẫu thân hắn không muốn hắn đi vào con đường giết
chóc, nhờ ta nhất định phải bắt hắn trở về.” Hắn xem ánh mắt của nàng cũng
không giống đang giả bộ, xem ra trong này có chuyện gì… “Đến lượt ngươi, ta
ngàn vạn lần cũng không dự đoán được ngươi tâm địa lại ngoan độc như thế, lại
có thể dùng thuốc độc giết hơn trăm mạng người.”
“Giết bằng thuốc độc?” Nguyệt Nhi kinh hãi, từ lòng
bàn chân dâng lên từng đợt ý lạnh, truyền thẳng tới lưng: “Rõ ràng đó chính là
mê dược, như thế nào lại trở thành giết người bằng thuốc độc?”
“Mê dược? Rõ ràng là độc dược giết người, vào lúc này,
hơn trăm mạng người trừ bỏ mấy người được cứu chữa hết sức kịp thời , tất
cả đều đã đi chầu Diêm Vương.” Trong mắt hắn lóe lên lửa giận, đây là nữ nhân
của hắn, hắn làm sao có thể ăn nói với các huynh đệ đây.
“ Không… điều đó không có khả năng…” Nguyệt Nhi chỉ
cảm thấy trời đấy quay cuồng, chẳng lẽ Hương Thảo thật sự dùng độc dược?
“ Có thể hay không, chính ngươi quay về giải thích
đi.” Hắn thu hồi cung tên, giơ tay lên: “Trói lại.”
Binh lính phía sau lên một loạt, đem Tuyên Liêu trói
chặt lại.
Sở Hạm phi thân lên ngựa, vung trường tiên ra cuốn lấy
Nguyệt Nhi, lập tức đưa tới bên cạnh mình, chỉ Tuyên Liêu: “Bắt hắn ra roi thúc
ngựa (nhanh
chóng, gấp rút) áp giải về Tuyên Quốc cho ta.”
Nói xong vội vã xoay người.
“Ngươi muốn xử lí Tuyên Liêu thế nào? Nguyệt Nhi không
nhìn thấy Tuyên Liêu, lòng nóng như lửa đốt.
Hắn đem nàng giữ chặt trong ngực, ở bên tai nàng âm u
cười nói: “Ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình thì hơn đi.”
“Ngươi muốn làm gì ta?” Nàng lúc này vẫn luôn nghĩ tới
chuyện hắn nói chính mình dùng thuốc độc giết hơn trăm mạng người.
“Muốn làm gì ngươi, không phải do ta định đoạt.” Hắn
hừ lạnh, đầu đau muốn nứt, tâm tình vô tình cấu xé, lần này chỉ sợ hắn cũng
không cách nào bảo vệ nàng.
Sở Hạm đem Nguyệt Nhi đang khiêng ở trên vai vô tình
ném vào giữa trung tâm đại trướng ở quân doanh, nhanh bước đến trên ghế dài của
chính mình ngồi xuống.
Vài gương mặt mang theo ý lạnh cùng tức giận dừng ở
trên người nàng, muốn đem nàng đâm cho tan xác. Từng gương mặt kia, đều là
người Nguyệt Nhi đã gặp qua, mấy ngày trước còn ở trước mặt nàng trò chuyện vui
vẻ cùng Sở Hạm, lúc này hận không thể đem nàng ngàn đao vạn trượng.
“Ngươi còn gì để nói?” Phía trên truyền đến thanh âm
lãnh ám, cho dù đang là mùa hạ nhưng nàng vẫn thấy rùng mình một cái.
Nếu các ngươi cho rằng ta dùng thuốc độc giết hết hơn
trăm mạng người kia ta còn gì để nói?” Nàng nhìn thẳng hắn, không có một chút
gì muốn lùi bước hay chột dạ.
Bỗng hắn đột nhiên nở một nụ cười, nụ cười lạnh đến
thấu xương, khiến nàng càng thêm ớn lạnh.
“Dẫn tới!” Hắn đột nhiên hét lớn, con ngươi nhìn nàng
dần dần có vẻ thất vọng, nàng tại sao có thể không có một chút biện bạch nào.
Hương Thảo hai tay bị trói ngược ra ở sau người, bị
mang vào, đẩy ngã bên người nàng.
Nguyệt Nhi sửng sốt, có một tia đau lòng, nàng ta rốt
cuộc cũng không thể rời khỏi, đã rơi vào trong tay Sở Hạm.
“Ngươi có thể nhận ra nàng?” Sở Hạm chỉ vào Nguyệt Nhi
hỏi Hương Thảo.
“Nhận ra,