
tình, tuy rằng
ngẫu nhiên sẽ có tình huống khác thường. Những nữ nhân này có dùng mọi cách làm
ấm lên khuôn mặt lạnh của hắn, đúng là không biết nếm mùi vị gì.
Sở Hạm vốn có chút không kiên nhẫn, chính là muốn nàng
lui ra, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Nguyệt Nhi chẳng thèm ngó tới mình, liền
thấy tức giận: “Tốt, để ta thưởng thức kĩ thuật nhảy của Mỹ Thiền một chút.”
Mỹ Thiền tức thì vui mừng nhướng mày, nhìn về phía bên
chân Nguyệt Nhi, hận không thể một cước đem nàng đá xuống xe.
Nguyệt Nhi nhìn về phía Sở Hạm giương đuôi lông mày
lên, không đợi hắn hạ lệnh liền leo ra khỏi ổ chăn, ôm mền, chuẩn bị xuống xe.
“Không được xuống xe, ngươi vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn
chuyện chưa làm xong đâu.” Thanh âm lạnh băng của hắn khiến nàng rét lạnh cả
người vội đứng lại.
“Chuyện gì?” Nguyệt Nhi nghĩ không ra mình ở chỗ người
này còn có chuyện gì để làm, không cần quét tước, lại không có quần áo để giặt.
“Rào rào” một tiếng, Sở Hạm đã ném tới một chồng tấu
chương cao ngất đến bên cạnh bàn: “Đem những thứ này sắp xếp lại cho ta.”
“Ngươi trước kia không muốn ta làm việc này.” Nguyệt
Nhi liếc mắt nhìn chỗ tấu chương kia ở đúng góc của xe, nếu nàng chen vào ngồi
một góc bên chiếc bàn kia, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh hắn. Nàng chẳng muốn
ngồi gần hắn như vậy, sắc lang này, nàng đã hiểu biết qua, tuy rằng hiện tại
trong xe vẫn còn một người là Mỹ Thiền. (Ôi sắc lang =), ô danh thiên cổ rồi anh ơi)
“Ta muốn người làm cái gì, ngươi phải làm cái đó.”
Trên mặt Sở Hạm đã hiện vẻ giận dữ, thân thể hơi nghiêng nghiêng tới phía trước,
giống như nếu nàng tiếp tục nói lại, liền lập tức nhảy lên bắt người.
Nguyệt Nhi nhìn thấy đống tấu chương kia chất cao như
núi, lắc đầu một cái, lén thở dài, liền chen vào trong góc bàn, cố gắng không
chạm tới góc áo của hắn. Nàng thật sự không muốn làm trò trước mặt người khác,
bị hắn coi như là hàng hóa giống lúc trước đây. Tuy rằng hiện tại đã là một nha
hoàn, nhưng mặt mũi vẫn còn biết xấu hổ.
Sở Hạm trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt tức giận, đợi đến
khi nàng thật sự ngồi xuống, cầm lấy tấu chương, nhấc Lang Hào bút lên, sắc mặt
mới dịu đi đôi chút, nữ nhân này chung quy có thể nháy mắt châm lên lửa giận
trong lòng hắn.
Quay đầu lại, nhìn về phía Mỹ Thiền đang sững sờ cười
nhạt: “Ngươi có thể bắt đầu rồi.”
Mỹ Thiền vội dấu vẻ kinh ngạc vì hành vi khó hiểu của
đấng quân vương này, chậm rãi cởi ngoại bào diễm lệ, thuận tay vứt, động tác
tuyệt đẹp mê người, lộ ra bên trong vũ y khêu gợi bó sát người, quả nhiên đến
có chuẩn bị trước.
Cánh tay mềm mại không xương chạm vào vách xe, thân
thể uốn éo, hoàn toàn giống như xương cốt loài rắn, mỗi một động tác trên vẻ
mặt đều hết sức hấp dẫn.
Nguyệt Nhi chưa bao giờ gặp qua loại múa diễm lệ như
thế, quai hàm nháy mắt rớt xuống, lang hào bút vừa chấm mực trong tay dừng lại
trên tờ giấy trắng, tạo thành một vệt loang đen.
Trên đỉnh đầu một tiếng ho lạnh lùng, ngẩng đầu, đối
diện với con ngươi đen đang bất mãn, vội thu quai hàm lại, nhặt lang hào bút
lên, lật tới lật lui tấu chương, ánh mắt lại không tự giác cứ liếc về cái con
rắn không xương kia.
Cánh tay trắng nõn chống lên bàn, ngón tay trắng nõn ở
trước mắt bay loạn, làm hại nàng thỉnh thoảng lại phải lui đầu tránh bàn chân
trắng kia quét tới.
Trên đỉnh đầu nàng khí lạnh dày đặc, hơi nghiêng mặt
là có thể chứng kiến người bên cạnh đang trừng mắt nhìn nàng, rầu rĩ gục đầu
xuống, có múa không nhìn, quay ra nhìn chằm chằm nàng làm cái gì, không phải
chỉ là một ít tấu chương cần sửa sang lại hay sao? Làm chậm một chút cũng sẽ
không chết người.
Sở Hạm nhìn thần tình uốn lượn của nàng tức giận đến
đành nở một nụ cười, hắn giữ Mỹ Thiền lại vì muốn làm cho nữ nhân này khó chịu
không nổi, kết quả nàng càng nhìn người nhảy múa, thấy có tư có vị, tựa như yêu
mến điệu nhảy của Mỹ Thiền là vì nàng mà bắt đầu. Mà biết rõ Mỹ Thiền đến để
nịnh hót hắn, nhưng lại hoàn toàn xem thường. Chẳng lẽ trong lòng nàng thật sự
một chút cũng không có hắn? Nghĩ vậy, trong tâm co rút từng trận đau đớn.
Trên mặt âm tình bất định (mặt khó đoán), lan
tỏa trên mặt càng ngày càng lạnh, đối với Mỹ Thiền đang không ngừng bay tới lắc
lư đôi chân hoàn mỹ nhìn mà không thấy. Lửa giận nhanh chóng lan đến trên
đỉnh đẩu Nguyệt Nhi, tiểu nữ nhân này vẫn vô cùng hứng thú nhìn lén Mỹ Thiền
vặn vẹo thân mình.
Mỹ Thiền nhìn thấy tầm mắt Sở Hạm không dừng lại ở
trên người mình, ngược lại nhìn chằm chằm nha hoàn của mình trong lòng âm thầm
sinh hận ý, vẫn vừa cười quyến rũ khi hoàn thành mỗi một động tác, thẳng đến
khi xoay hoàn động tác cuối cùng, ngã lăn vào trong lòng Sở Hạm. (mặt dày… ta đấm đá)
Nguyệt Nhi lúc ấy mới hoàn hồn lại, mình thấy người
này thật sự chướng mắt. Cuống quýt hạ mí mắt xuống, trong tâm lại nháy mắt đau
đớn.
Sở Hạm bị nàng làm cho cơ hồ muốn tức điên, lại bắt
gặp nàng đang hạ lông mi xuống để che giấu nội tâm đau đớn, trong nháy mắt bình
thường trở lại, vỗ tay: “Múa rất tốt.” Chỉ có trong lòng hắn mới hiểu, chữ
“Tốt” này đều không phải vì