
>’<)
Ngực giống như bị người đánh mạnh một chưởng, đau đến
không thể nói ra, cực kì nhanh chóng rời đi.
Sở Hạm nhìn thấy bòng người biến mất ở cửa, mắt sáng
bỗng chìm xuống, cũng không còn hứng trí lúc nãy. “Dâng rượu”, tiếp nhận vò
rượu binh lính đưa đến, đẩy bọc ra, liền đưa vò rượu lên uống điên cuồng, đối
với vũ nữ xinh đẹp đang múa ở bên cạnh hắn, nhìn mà không thấy.
Nguyệt Nhi vẫn theo nha hoàn chờ ở cửa trở lại phòng
ngủ tối hôm qua ở tạm. Chờ nha hoàn rời đi, đi đến bên cửa sổ, ngồi lên thư án,
chậm rãi đắm chìm vào trong kĩ ức tối hôm qua cùng hắn gắn bó bên cửa sổ tại
đây.
“Khụ. . .”
Nguyệt Nhi vội đứng thẳng dậy, nhìn thấy Cô Quân ở
cửa.
Cô Quân chậm rãi tiến vào, đứng ở trước bàn, mắt nhìn
lên phí nàng cúi đầu: “Ngươi khóc”, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt nàng.
“Không, chính là hạt cát bị gió thổi rơi vào trong
mắt.” Nguyệt Nhi sau đó quay mặt tránh đi, tự lau đi lệ trên khóe mắt: “Làm sao
ngươi lại đến nơi này.”
“Ta tới thăm ngươi một chút.” Hắn dừng một chút. “Ta
không nghĩ tới hắn sẽ mang người rời khỏi phủ Sở Vương.”
Nguyệt Nhi vỗ về chơi đùa cánh hoa trong lòng bàn tay,
thật sự không biết phải nói gì.
“Hắn thật ác tâm… Ngươi chịu khổ…” Nhìn thấy nàng đôi
mắt ửng đỏ, tâm hắn nhọi tên một tia đau dớn. “Hắn làm sao có thể đem ngươi tới
chỗ này, cho ngươi thấy tận mắt đầu của thúc thúc mình bị treo trên cửa thành.”
Nàng mìm cười, nụ cười kia có thể nhìn thấy muôn vàn
đau thương.
“hắn không nên nhục nhã ngươi như vậy, ngươi chỉ là
một nhữ nhân, không nên đi theo những nam nhân như vậy ngoài chiến trận.” hắn
tiến lên từng bước, cầm lấy tay nàng lạnh băng không có một tia ấm áp đang khẽ
run. “Nguyệt Nhi, ngươi không thể trốn tránh mãi như vậy.”
Nguyệt Nhi rút tay ra, quay lưng lại, nhìn ra ngoài
cửa sổ: “Chỉ cần thnahf dân Tuyên Quốc quả thật hạnh phúc, ta như thế nào đều
không sao cả.”
“Ngươi cho rằng ngươi trốn tránh ở đây, bọn họ có thể
quả thật hạnh phúc?” Cô quân cầm cành tay nhỏ yếu của nàng, hướng nàng quay
tới: “ngươi chẳng lẽ không biết thành dân bại quốc sẽ chịu khuất nhục như thế
nào sao?”
Trong mắt Nguyệt Nhi hiện lên một tia nghi ngờ: “Sở
hạm nói bọn họ quả thức rất tốt.”
“ Lời nói của hắn, ngươi cũng có thể tin sao?” Cô quân
lại gần quan sát khôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ không có chút huyết sắc. “Hắn cừu
hận Tuyên Quốc, ngươi tin tưởng hắn sẽ đối xử tử tế với thành dân Tuyên Quốc
sao?”
“Hắn nói hắn sẽ.” Nguyệt Nhi khóe miệng đảo qua chua
sót.
“Nếu đối xử tử tế với thành dân Tuyên Quốc, hắn cần gì
phải giết chết Tuyên Thành Võ? Giết chết Tuyên Thành Võ chính là giết gà dọa
khỉ, ai muốn làm trái hắn, chính là giết không tha, hắn căn bản chính là một
tên bạo chúa. Ngươi cứ tiếp tục chịu hi sinh vô ích như vậy, chính là một con
cờ trong tay hắn.”
Trong mắt Nguyệt Nhi hiện lên một vẻ bối rối, giãy
giụa muốn thoát ly khỏi khói buộc của hắn: “Đây không phải chiến tranh sao?
Không phải nếu ngươi không chết chính là ta vong sao?
“Được rồi, chiến tranh chính là nếu ngươi không chết
thì ta vong, vấn đề là vì sao lại phải chiến tranh? Vì cái gì mà không thể
chung sống hòa bình?”
“Không có chiến tranh, chung sống hoà bình?” Nguyệt
Nhi ngừng giãy giụa.
“Nguyệt Nhi, ngươi hãy nghe ta nói, chỉ cần có một
quân vương công bằng, bất luận là quân vương đối với quốc gia có thù hận gì,
mới có thể khiến cho toàn bộ thành dân chung sống hoà bình.”
“Có thể có người như vậy tồn tại trên đời này không?”
“Có, chỉ cần Sở Hạm vừa chết, Sở Tuyên thành dân hai
nước nhất định đại loạn, khi đó chỉ cần có một người có thể đứng ra dẫn dắt
nhân dân hai nước, Sở Tuyên hai nước vĩnh viễn sẽ có được hòa bình đến cùng.”
Nguyệt Nhi nhìn thấy hắn bởi vì khẩn trương mà mặt hơi
có chút hô hấp dồn dập, thản nhiên nở nụ cười, “Ngươi không sợ ta nói cho Sở
Vương biết những lời mà ngươi vừa nói sao?”
Cô Quân buông nàng ra, khóe miệng gợi lên ý cười tự
tin: “Ngươi không nói.”
“Vì cái gì?”
“Bởi vì ngươi hận hắn, hắn cũng hận ngươi như vậy, hai
người các ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ đứng chung một chiến tuyến.”
Nguyệt Nhi mặt trở nên càng trắng, lại nhìn phía ngoài
cửa sổ, “Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi?”
“Bằng tâm ý của ta.” Hắn hít một hơi thật sâu. Nói
tiếp: “Từ năm ấy khi nàng mười tuổi cứu ta. Ta đã thích nàng. Ta luôn luôn
ngóng trông có thể gặp lại nàng. Ta đã thề. Nhất định phải cưới nàng. Cho nên
chỉ cần có thể cho nàng hạnh phúc thực sự. Ta sẽ làm tất cả.” (đoạn này là “ tỉnh tò”
nên ta thay đổi cách xưng hô của lão nam thứ này )
Nguyệt Nhi tay dừng vỗ về nhẹ cánh hoa rồi thả ra
ngoài cửa sổ.”Nguyệt Nhi không có nhân tâm. Đành phụ sự ưu ái của Cô Quân
công tử.”
“Nàng có tâm. Chính là nàng đem tâm mình gắt gao khóa
lại.” Cô Quân cau mày. Gần như gầm nhẹ. Còn muốn khuyên giải. Ngoài cửa một gã
sai vặt tiến tới.”Bên kia tiệc tan.” Đành phải nhìn Nguyệt Nhi thật sau liếc
mắt một cái.”Ta tạm thời cáo từ. Ngươi nhất định phải suy nghĩ cho thật kĩ.”
Nói xong, mang theo gã sai vặt bước nhanh đi mất.
Nguyệt Nhi nhìn thấy