
.
Cũng hoài nghi là hắn đã đã ngủ lại chỗ nữ nhân khác,
nghĩ đến đây, trong lòng liền tựa như bị mèo cào rất khó chịu, đứng ngồi không
yên, còn có vị chua xót mà nàng không hay biết.
Nhưng lại có cảm giác rằng hắn không phải là loại mê luyến nữ sắc mà không về.
Nắm cái chổi quét trên mặt đất bụi bậm, ánh mắt lại
luôn luôn nhìn về phía cửa trống rỗng.
Một trận nhẹ vô cùng tiếng bước chân hướng Dực Khôn
Điện đi tới, ngay cả Nguyệt Nhi chính mình cũng không biết vui mừng đã hiện ra
ở khóe miệng. Mong ngóng trông người đang rảo bước tiền đến trên sân.Trong nháy
mắt đang nhìn người tiến vào Dực Khôn Điện, kích động đến mức cơ hồ muốn nghênh
đón, nhưng khi thấy rõ người thì ý cười ở khóe miệng biến thành thất vọng chậm
rãi thu lại.Cúi chặt đầu, nhìn vào cái chổi huy động.
“Ngươi đang ở đây chờ người?” Tiếng bước chân ở bên
người nàng dừng lại.
Nguyệt Nhi hướng hắn hơi hơi nhăn trán, hành lễ, liền
kéo cái chổi rời khỏi.
“Nguyệt Nhi, ngươi thực không nhớ ta sao?”
Nguyệt Nhi dừng lại, quay đầu, liếc mắt thấy trong mắt
hiện lên sự chờ đợi của Cô Quân, thản nhiên gật đầu, “Nô tì nhớ rõ là Cô Quân
công tử.”
“Ý ta không phải như thế này.Người nhìn ta thật kĩ
xem. Thực sự không nhớ nổi sao?”
Nguyệt Nhi lại ngẩng đầu. Cẩn thận đánh giá Cô Quân.
Trên vầng trán mơ hồ có chút quen biết. Nhưng nhớ không mổi gặp qua tại nơi
nào.
Cô Quân nhìn thấy sự nghi hoặc ở trong mắt nàng. Cẩn
thận nêu lên.”Ngươi lúc trước đây. Có một lần leo cây hái trái cây. Phát hiện
ra ta đang ẩn nấp trên tàng cây…”
Nguyệt Nhi suy nghĩ chậm rãi bay xa. Qua thật lâu sau.
Cuối cùng đem trí nhớ cố định lại ở năm ấy khi nàng mười tuổi.
Nhớ rõ năm ấy trong cung xuất hiện một việc đại sự.
Phụ thân đánh trận thắng lớn. Chiếm lĩnh một thành trì Sở quốc. Bắt được tướng
lãnh quân địch. Nghe nói tướng lĩnh này năm đó là đệ đệ của Sở Vương.
Càng bất ngờ tại trong quân doanh năm đó còn cứu được
trở về một người em gái cùng cha khác mẹ là Uyển Linh công chúa mất tích mười
bốn năm về trước. Cùng trở về với Uyển Linh công chúa còn có nhi tử của nàng
mười bốn tuổi.
Nhưng đồng thời ngay lúc tướng lãnh của quân địch bị
chặt đầu thị chúng, Uyển Linh công chúa lại có thể tự sát, lưu lại một trang
huyết thư, nói không muốn một mình phu quân trên đường xuống hoàng tuyền cô đơn
tịch mịch, cầu Tuyên Vương đối xử tốt với con trai của nàng.
Tuyên vương thấy Uyển Linh đã gả cho tướng địch, lại
còn tự sát tuẫn táng theo hắn mà cảm thấy xấu hổ, hạ lệnh truy nã nhi tử của
Uyển Linh.
Tiểu nam hài mười bốn tuổi kia liền trốn ở trên cây
trong viện của Nguyệt Nhi, bị Nguyệt Nhi lên cây hái quả đúng lúc đụng phải. (chuyện tình của chị toàn
bắt đầu từ cái cây ăn quả >”<)
Nguyệt Nhicản thương hắn không cha không mẹ, đem hắn
giả dạng thành nha hoàn, trộm đưa ra khỏi Tuyên Quốc.
Nghĩ vậy, Nguyệt Nhi đột nhiên ngẩng đầu, lại gần Cô
Quân, chẳng lẽ hắn chính là cái tiểu nam hài kia?”
Ta chính là nam hài được ngươi cho giả dạng nữ nhi đưa
ra khỏi Tuyên Quốc… Không có ngươi, ta không sống đến bây giờ.” Cô Quân nhìn
thấy Nguyệt Nhi, tiểu cô nương năm đó đã khôn lớn trở thành dung nhan tuyệt
sắc, chỉ nhìn thấy như vậy, trong tâm đã động vang thật lớn.
“Nguyên lai ngươi bỏ chạy về… Sở quốc.” Nguyệt Nhi lại
cúi đầu, những điều này đều là chuyện cũ, đã khôn còn trọng yếu nữa.
“Ta khi đó không chỗ nào có thể đi.” Cô Quân nhớ tới
chuyện cũ, cũng cảm thấy buồn bã.”Chỉ có đến cậy nhờ đường huynh của ta.”
“Đường huynh của ngươi?”
“Ân, chính là Sở Hạm.”
Nguyệt Nhi cực nhanh nhìn xem hắn, nguyên lai bọn họ
là đường huynh đệ.
“Bất quá khi đó bởi vì phụ thân ta bị Tuyên Vương
trảm, mà mẫu thân của ta là công chúa Tuyên Quốc, cho nên bọn hắn bài xích ta.
Ngày ấy tử khổ không thể tả,Sở Hạm lớn hơn ta hai tuổi nhưng được chúng tinh
ủng nguyệt (nhiều
người bao quanh) cũng coi như có chỗ dựa to
lơn..” Không chịu nổi khi nhớ lại chuyện cũ, làm con ngươi đẹp của hắn ảm đạm.
“Ngươi vì sao phải nói cho ta biếtđiều này?” Nguyệt
Nhi cảnh giác xem xét hắn kỹ lưỡng, chẳng lẽ hắn chạy tới chính là để nói cho
nàng biết điều này? Hắn là huynh đề của Sở Hạm, như vậy không phải nên cùng
mình đối địch sao?
“Nguyệt Nhi, ngươi không nên nhìn ta như vậy, mẫu thân
của ta là người Tuyên Quốc, ta có một nửa huyết thống là Tuyên Quốc, chúng ta
không phải kẻ địch.” Cô Quân lẳng lặng dừng trước nàng, “Hơn nữa ngươi đã cứu
ta, ta đối với ngươi cảm ơn vô cùng, chỉ cầu báo đáp không kịp, như thế nào lại
thương tổn ngươi?”
Nguyệt Nhi mí mắt hạ xuống, sau khi đến Sở Quốc, nhìn
qua đều là khuôn mặt lạnh như băng, trừ bỏ Quyền Quý đối với nàng thập phần ôn
hòa, những người khác nhìn thấy bọn nàng như thấy cừu nhân, làm sao từng có
người cũng với dung nhan như vậy nảy sinh quan hệ với nàng.
Nhưng bây giờ thì còn có thể thế nào, nàng chỉ là một
tù nô của Sở Hạm.
“Nguyệt Nhi, ta không đành lòng nhìn ngươi chịu khổ ở
đây.” Lần đó sau khi rời đi ở bên dòng suối, hắn nghe nói nàng bị Nhã phu nhân
đánh đập.
“Ta không khổ, chỉ cần thành dân quả thật số