
n mặt đang hướng nàng tao nhã cười: “Cẩn thận.”
Lông mi chớp động lộ ra con ngươi đen trong suốt sáng
ngời nói: “Cám ơn.”
Cô Quân chỉ cảm thấy trái tim của mình nhảy sai đi nửa
nhịp, càng nhìn càng ngây ngốc.
Nguyệt Nhi mí mắt hạ xuống, mỉm cười nói tránh, giãy
khỏi tay hắn đang vòng bên hông nàng. Nàng nơi khóe mắt đã thấy Nhã phu nhân
nhe răng cười không có ý tốt.
“Đáng chết, các ngươi đang làm cái gì?” Một tiếng gầm giận giữ làm ba người
giật mình, lập tức một cái trường tiên màu đen đảo tới, trên không trung xuất
hiện tiếng vang. Dầu tiên cuốn lại, buộc chặt lấy eo của nàng.
Theo lực đạo trường tiên, thân hình nhỏ xinh bay ra ngoài, chậu gỗ ròi khỏi
tay, quần áo tán loạn mỗi nơi một chiếc.
Nguyệt Nhi chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng dừng trên
người con tuấn mã, một cánh tay mạnh mẽ trong nháy mắt quấn chặt lấy nàng, hơi
thở trong không trung truyền đến hương vị quen thuộc.
Trên lưng ngựa thân ảnh cao lớn, tỏa ra âm lãnh hàn
khí, khiến cho ai thấy cũng không khỏi rùng mình một cái.
Sở Hạm mắt liếc lên cô độc quân, “Xem ra ngươi rất
rảnh rỗi sao?”
Cô Quân đánh cái ha ha, “Ta chỉ là đi qua, xin cáo
từ.” Nói xong lắc mình rời đi.
“Sở Vương… .” Nhã phu nhân vội vàng đi lên, nũng nịu
khẽ gọi.
Sở Hạm ngay cả khóe mắt đều chưa từng nhìn nàng, liếc
thấy phía sau lưng Nguyệt Nhi vết màu dính trên quần áo, hai tay bắt lấy hai
bên cổ áo nàng, dùng sức hướng hai bên xé một nhát, theo thanh âm của tiếng vải
bị xé rách, lộ ra vết thương đang chảy máu đầm đìa phía sau lưng do bị tiên làm
tổn thương.
Miệng vết thương dính vào trên quần áo, Nguyệt Nhi
kiên cường tự mình chịu đựng, vẫn không kêu lên một tiếng đau đớn, cơ hồ đau đã
muốn bất tỉnh.
Sở Hạm nhìn thấy miệng vết thương ghê người như vậy,
lông mày nháy mắt níu chặt, giống như roi quất đau đớn lên người hắn, mày rậm
dựng lên, lạnh lùng trừng mắt hướng Nhã phu nhân, “Đây là có chuyện gì?”
Nhã phu nhân sắc mặt khẽ biến, lập tức miễn cưỡng cười
nói: “Nha hoàn kia không nghe dạy dỗ, cho nên trừng phạt nho nhỏ với nàng.”
“Đây là trừng phạt nho nhỏ?” Thanh âm của Sở Hạm càng
lạnh hơn ba phần, “Người đâu, kéo xuống, quất hai mươi, đuổi ra cửa cung.”
Nói xong đem Nguyệt Nhi dựa nằm vào trong lồng ngực
hắn, phóng ngựa rời đi, bỏ lại Nhã phu nhân ở sau gào khóc thảm thiết, quất roi
hai mươi, cơ hồ là muốn lấy nửa cái mạng của nàng.
Nguyệt Nhi chăm chú nhìn khuôn mặt hắn lạnh lùng, hắn
không phải hận ta sao của nàng? Thấy nàng bị thương không phải hắn rất sung
sướng sao? tại sao lại như thế?
Sở Hạm dọc theo đường đi cũng không nói chỉ nửa câu,
thẳng đến trước Dực Khôn Diện mới ôm Nguyệt Nhi xuống ngựa.
Nguyệt Nhi khẽ tránh đi, muốn thoát khỏi trói buộc của
hắn trở lại phòng nhỏ của mình. Lại bị hắn khiêng lên trên vai lập tức đi vào
tẩm cung của hắn.
Một màn tối hôm qua nháy mắt hiện lên trong đầu Nguyệt
Nhi, hoảng sợ đập phía sau lưng của hắn, thét chói tai khua loạn lên đói đi
xuống, không chịu theo hắn đi vào.
“Im miệng.” Sở Hạm buồn bực đem nàng để tại trên
giường.
Nguyệt Nhi ngã nhào trên giường, che đi nửa khuôn mặt,
miệng vết thương lại bị lôi kéo, đau đến mức nàng phải hít một hơi thật sâu.
Lửa giận nháy mắt bốc lên, ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt hắn, dùng ánh mắt
lăng trì hắn, “Sở Hạm!” Mặc dù không biết hắn vì sao hận nàng như vậy, nhưng
nếu hận, vì cái gì không cho nàng được thống khoái chết đi?
Chống lại đôi mắt thâm trần của hắn, con mắt tràn ngập
hận ý chăm chú nhìn lên.
Tầm mắt của hắn theo mặt hắn dời xuống, lạnh như
băng ở giữa mang theo âm u.
Nàng lúc này mới phát hiện bị hắn xé mở quần áo,
ở giữa quay cuồng, bởi vì đau đớn mà chảy mồ hôi, chảy trên da thịt trắng
nõn trước ngực, tỏa ra mâu quang hấp dẫn.
“Ngươi nên gọi ta là Vương.” Sở Hạm nhìn theo xuống một tấm thân trắng nõn, ám
mâu nhìn xuống, môi mỏng tạo thành một đường khêu gợi thẳng tắp, thanh âm khàn
khàn.
Nguyệt Nhi bối rối chỉnh lại xiên y, lại khiến phía
sau lưng mang đến một trận đau đớn hơn.
“Ta đối với nữ nhân máu chảy đầm đìa không có hứng thú.” Hắn trái lương tâm hừ
lạnh một tiếng, âm thầm hít một hơi thật sâu, kiếm chế trong hạ thể nảy mầm,
khóa nhanh mày, ngầm bực bội chính mình đối với nàng không thể hoàn toàn miễn
dịch.
Đi lên trước đem nàng ghé vào trên giường, làm nàng
không thể động đậy, lần thứ hai ngăn nàng mặc nhanh quần áo.
“Ngươi muốn làm gì?” Nguyệt Nhi khàn giọng quát to,
“Sở Hạm, ngươi dừng tay.”
“Ngươi đã gặp qua nô tì nào mà dám cả gan kêu cả tên
họ của chủ nhân ra chưa?” Sở Hạm từ trong lòng lấy ra kim sang dược luôn mang
theo bên mình, cẩn thận bôi lên trên vết thương xen kẽ nhau ở trên lưng nàng.
Dược vật trân quý này sẽ giúp trên lưng không để lại sẹo, khôi phục trắng muốt
như lúc ban đầu.
Hắn mặc dù hận nữ nhân này, nhưng tuyệt không cho phép
ngoại trừ hắn ra người nào được thương tổn đến nàng.
Nguyệt Nhi ngây ngẩn cả người, hắn lại có thể lại vì
nàng trị thương. Nhục nhã vì trần truồng trước mặt hắn rất nhanh bị những động
tác ôn nhu của hắn san bằng, khó hiểu, hắn làm sao lạ