
ết
điều này cho ta.” Nhã phu nhân trừng mắt lạnh lùng nhìn, nàng sáng sớm đã phái
người đi hỏi thăm, Sở Vương tối hôm qua cũng không cần.
Cái nha hoàn thị tẩm này, nói như vậy, cái nha hoàn
này cũng không được sủng ái. Hắn muốn nàng dạy dỗ nàng ta, xem ra cũng chỉ là
cũng đưa tới những nữ nhân giống như trước kia, chỉ vì muốn các nàng học thuật
hầu hạ nam nhân, sao có thể làm cho hắn vui vẻ, nàng cũng không kiêng nể gì.
Sở Vương một khi hỏi tới, cũng có thể đổ lỗi cho nàng
ta không phối hợp dạy dỗ, mới trách phạt.
Nguyệt Nhi bị cởi áo khoác, trói chặt lên cây trụ to,
roi được ngâm trong nước muối trước hết hung hăng giã ở phía sau lưng nàng nhỏ
bé yêu ớt. Cơn đau từ sống lưng truyền kháp toàn thân, một tiếng hét thảm vang
vọng trong tiểu lâu yên tĩnh. Áo lót màu trắng hiện ra những vết máu, nàng lại
cắn chặt hàm răng, không có một câu cầu xin tha thứ.
Một chậu nước lạnh giội tỉnh Nguyệt Nhi đang ngất.
Nhã phu nhân sai người tìm đến một đống xiêm y bẩn. Để
trước mặt nàng.”Đi giặt sạch sẽ. Có một chỗ không tẩy sạch. Liền phạt ngươi đầu
tiên.”
Nguyệt Nhi nhịn đau mặc áo ngoài vào. Ôm lấy cái chậu
gỗ lớn bên trong chứa một núi quần áo. Tập tễnh đi ra ngoài.
Chỉ cần có thể rời xa tầm mắt Sở Hạm. Bị đánh,bị phạt,
nặng hơn nữa, đối với nàng mà nói cũng không sao cả. Khẽ lại gần hắn, tâm liền
không hề nghe theo lệnh của chính mình. Rồi sau đó sẽ càng hổ thẹn với phụ thân
đang an nghỉ cùng Tuyên quốc.
Nhã phu nhân đến bên giòng suối. Nhìn thấy Nguyệt Nhi
đang dùng lực chà xát giặt quần áo. Khóe miệng nổi lên một nét thoáng cười tàn
khốc. Muốn cùng nàng tranh giành tình cảm. Đừng hòng.
Khom người nhấc lên một đống sam y đã được giặt sạch.
Nhẹ buông tay. Quần áo rơi xuống dòng suối. Theo dòng chảy trôi đi.
Nguyệt Nhi đang muốn nhảy xuống nước đuổi theo lấy
quần áo Nhã phu nhân bị rơi xuống nước về, bên cạnh có một tiếng quát lớn.
“Tiện tỳ lớn mật, dám vứt bỏ quần áo của ta.” Nhã phu
nhân kéo Nguyệt Nhi, dương tay liền hướng trên mặt Nguyệt Nhi đánh tới.
Nguyệt Nhi cực nhanh cầm cổ tay của nàng, lạnh nhạt
nói: “Ngươi muốn đánh ta, không cần kiếm cớ. Hơn nữa ngươi có thể đánh ta tại
chỗ khác, nhưng mặt thì không được.” Nàng là công chúa Tuyên Quốc, khuôn mặt
này tượng trưng cho thể diện của Tuyên Quốc.
Nhã phu nhân bị nàng cầm cổ tay, một tát này liền
không đánh xuống được, lửa giận bốc lên, “Tiện tỳ, ngươi dám làm trái ý ta,
muốn chết.”
Rơi ngựa vung lên, điên cuồng hướng Nguyệt Nhi.
Roi ngựa dừng lại ở giữa không trung, phía sau truyền
đến một tiếng cười , ” Nhã phu nhân xinh đẹp, vì sao cái tiểu nha hoàn này lại
làm nàng tức giận đến như vậy?”
Lộ qua một khuôn mặt đang mỉm cười, tuấn dung ôn nhu
văn nhã đứng trước mặt, trong tay đang nắm roi của Nhã phu nhân.
Nhã phu nhân thấy người này, mặt lập tức tỏa xuân quang (như kiểu mặt đưa tình ấy), thu
hồi roi ngựa: “Là Cô Quân công tử a. Sai tiện tỳ này giặt vài món quần
áo, nàng lại có thể hận thù trong lòng, cố ý vứt bỏ quần áo của ta.”
Vừa rồi hết thảy, Cô quân đều nhìn thấy hết, liếc
hướng Nguyệt Nhi, nàng chỉ thẳng tắp bả vai đơn bạc, nhìn về phía khác, miệng
mím chặt môi cũng không tranh luận.
“Chỉ là cuốn trôi một vài món quần áo, chuyện nào có
đáng gì.” Cô Quân mỉm cười, đầu ngón chân điểm nhẹ, thân mình khinh phiêu xẹt
qua thuận tay vớt lên đống đồ đang trôi theo dòng nước, vừa nhìn thấy ở bờ bên
kia, đã trở lại trước mặt các nàng, đem quần áo đưa cho Nguyệt Nhi, ôn nhu nói:
“Cẩn thận chút.”
Nguyệt Nhi tiếp nhận quần áo, thản nhiên nói tiếng cám
ơn, rõ ràng nhìn thấy hắn, rồi lại coi như hắn không có tồn tại, lại ngồi xuống
chà xát giặt quần áo.
Cô Quân buồn bực nhìn chính mình một chút, vô luận thế
nào khí chất bên ngoài cũng là đứng hàng đầu, nàng như thế nào mà lại có thể
đối với mình nhìn như không thấy?
Nhã phu nhân cười quyến rũ nói: “Cô Quân công tử sẽ không phải nhìn trúng tiểu
nha hoàn này chứ?”
Cô Quân ho khan lên che dấu xấu hổ, “Nhã phu nhân thật sự biết nói đùa.”
Nhã phu nhân bàn tay mềm khẽ đẩy đẩy hắn, “Đàn ông các
ngươi a… Chính là khẩu thị tâm phi, vừa vặn Sở Vương muốn ta dạy dỗ nàng, buổi
tối đem nàng đưa đến chỗ của ngươi, cũng coi như cho nàng biết hầu hạ nam nhân
là như thế nào.” Trong lòng nàng tính toán, chỉ cần đem nàng ta đưa đến trên
giường Cô Quân, Sở Vương liền không bao giờ … còn đụng vào nàng nữa, coi như Sở
Vương đối nha hoàn kia có ý, mà Cô Quân là tâm phúc bên người Sở Vương, cần nữ
nhân, Sở Vương cũng sẽ không thể không cho.
Nguyệt Nhi nghe thế rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nàng bị đánh bị mắng, sẽ
không oán giận, nhưng tuyệt không thể để cho nam nhân đến vũ nhục thân mình
thanh bạch của nàng. Bưng lên chậu gỗ xoay người muốn đi. Nhưng chậu gỗ rất
nặng, mà trên lưng vết thương lại đau đớn khó nhịn, vừa không thể bưng giữ được
chậu gỗ, chậu gỗ nghiêng, mang theo nàng hướng ngã vào trong nước.
Đột nhiên một bàn tay, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng,
giúp nàng ổn định thân hình.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, chủ
nhân khuô