dỗ.” Hắn đem tầm mắt quay trở về tấu chương, giống như bất kể là người đẹp bên cạnh hay Nguyệt Nhi cũng không có quan hệ gì.
“Ta thấy hôm nay Sở Vương đối với Tiểu Nhã không có hứng thú gì, nguyên lai là có một tiểu mỹ nhân như vậy.” Nhã phu nhân Nhã Mị phượng nhãn quét về phía Nguyệt Nhi trong mắt hiện lên rất nhiều hàn ý, khinh thường nhưng không thể che hết một tia ghen tị.
“Sở Vương muốn hắn dạy dỗ thánh nha hoàn như thế nào? Hoặc là có thể cho nàng ở lại chỗ này hầu hạ chúng ta, cũng có thể thuận tiện học một chút?” thân mình như rắn lắc lắc bò lên trên người Sở Hạm. (ọc mềnh sợ rắn :-&)
Nguyệt Nhi âm thầm thở sâu, cắn chặt môi dưới, hi vọng đem đem những cay đắng không tên trong lòng ném ra ngoài cơ thể, bắt đầu hối hận rời khỏi Nam quận, hắn sao có thể dùng phương thức nhục nhã nàng đến như thế? Chẳng biết lúc nào môi đã bị cắm nát, mùi máu tươi tanh ngòm chảy vào trong miệng.
Sở Hạm đẩy ra bàn tay đang không thành thật thăm dò tới quần của hắn, “Ngươi lui ra.” Ngữ khí lạnh nhạt mà không dung chút nghi ngờ.
Ngữ khí lạnh băng kia dừng lại trong tai Nguyệt Nhi, bắt đầu hoài nghi người nam nhân này rốt cuộc có tình cảm hay không? Có lẽ căn bản không có, hắn đối với nữ nhân đang hầu hạ hắn cũng có thể lạnh nhạt như thế.
Nhã phu nhân đôi mắt đẹp mỉm cười mờ ám, rời khỏi thân thể Sở Hạm, kéo qua một món đồ lụa mỏng, choàng ở trên người, cười duyên vừa hướng trên mặt Sở Hạm hôn một cái, mới tao nhã xoay người rời đi, đang nhìn Nguyệt Nhi bên người xê dịch thì trong mắt bắn ra oán độc khiến Nguyệt Nhi sửng sốt.
“Lại đây.” Sở Hạm không nhìn bóng lưng Nhã phu nhân rời đi, lạnh lùng nhìn Nguyệt Nhi.
“Ngươi kêu ta tới làm cái gì?” Nguyệt Nhi không quay đầu lại, lãnh đạm đang hỏi, vừa rồi một màn khiến nàng ngực đau đớn hóa thành tức giận, thậm chí muốn xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Chẳng lẽ hắn gọi mình đến là muốn để nàng thay thế vị trí của Nhã phu nhân? Nếu thật là như vậy, vậy hắn đừng hòng.
Sở Hạm mày căng thẳng, âm điệu đề cao, “Lại đây.”
“Sở Vương có cái gì phân phó, cứ việc nói cũng được, nô tỳ ở chỗ này, có thể nghe được.”
Hừ lạnh một tiếng, thân hình cao lớn vô thanh vô tức rời khỏi giường êm, đi tới trước mặt nàng, bàn tay to mạnh mẽ chế trụ bên ngoài nàng, không có tí tẹo nhỏ nào là thương hoa tiếc ngọc.
Nguyệt Nhi đau đến cơ hồ gần kêu ra tiếng, nhưng nàng cố nén không thốt dù chỉ nửa âm, nàng không muốn hắn nhìn thấy nàng yếu đuối. Nhìn thẳng quan sát đôi mắt lạnh lẽo thấu xương trước mắt.
“Ngươi luôn mồm nô tì, chính là ngươi nhìn lại ngươi xem, một chút bộ dạng nô tì cũng không có? Ngươi là muốn ta đến nói cho ngươi biết, nên làm nô tì như thế nào sao?” Sở Hạm từng bước từng bước tự nói xong, trong con ngươi hàn ý càng ngày càng lãnh khốc vô tình. Khi tầm mắt của hắn dừng ở trên cành môi nàng bị cắn nát thì giữa lãnh khốc lại hiện lên một tia phức tạp đau lòng, nhưng chính là chợt lóe lên, đổi thành hận ý càng đậm.
Bỗng nhiên, hắn buông tay ra, xoay tròn thân lại nằm trở về giường êm, “Lại đây.”
Nguyệt Nhi không muốn tiếp tục chọc giận hắn, nàng ba năm trước đây chỉ biết, chọc giận hắn có thể nhận lấy những trừng phạt đáng sợ như thế nào, lấy lại bình tĩnh, đi đến bên giường.
“Đấm chân.” Sở Hạm lại cầm tấu chương vừa rồi bị bỏ xuống, gối tựa gập lại, một cái chân dài cong lên.
Nguyệt Nhi hạ mí mắt xuống , quỳ nửa thân mình, cầm nắm tay nhỏ, do dự mà nhẹ nhàng đấm khi hắn duỗi thẳng đùi. Nàng muốn…chân hắn như vậy đấm thật manh, đấm cho tới khi gãy chân thì thôi, nhưng dưới tay chân hắn rắn chắc nàng mới hiểu được hắn nguy hiểm tới mức độ nào.
“Vừa rồi nữ nhân kia kêu Nhã phu nhân, là người có sở trường về cách giao thiệp của nữ nhân, có thủ đoạn có thể làm cho nam nhân được thoái mái hưởng thụ nhất.” Sở Hạm tầm mắt rời khỏi trên tấu chương, híp nửa mắt, liến nhìn đôi môi nàng bị thương.”Ngươi nếu chỉ muốn thoát khỏi ta, hãy cùng nàng hảo hảo học một ít làm nữ nhân phải như thế nào, nếu tướng sĩ của ta vừa lòng với biểu hiện của ngươi, ngươi là có thể thoát thoát khỏi ta.” Hắn nói rất chậm rãi, không biểu hiện trên mặt hắn một tia biến hóa gì.
Nguyệt Nhi cách tay dừng ở giữa không trung, ngẩng đầu, ngẩng đầu nhìn lên nam nhân phía trên giống như thấy ma quỷ, khuôn mặt dễ nhìn lại như rắn rết ác độc thông thường, lửa giận thiêu đốt lên trong lòng của nàng, “Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tặng ta cho tướng sĩ của ngươi? Cùng bọn hắn tiêu khiển?”
Hắn nhìn thấy nàng bộ dạng không kiềm chế được giận dữ, ngược lại thoải mái, hắn thà rằng xem nàng giận, cũng không nguyện xem nàng đối với hắn bộ dáng coi thường, ảm đạm cười, “Việc này có gì là không thể? Tặng nô tì khao tướng sĩ có công vốn là chuyện rất bình thường, dù sao ngươi chỉ muốn thoát khỏi ta, ta cũng sẽ thanh toàn…”
Lời vừa hạ xuống, “Bá” một tiếng vang giòn, theo trên mặt đau bỏng rát, trong mắt châm biếm, biến thành kinh ngạc, tiếp tục chuyển sang lửa giận. Lấy thân thủ của hắn, vốn có thể dễ dàng tránh đi một tát này, nhưng hắn không nghĩ tới nàng dám đánh hắn, cũng không biết tại sao rõ ràng đã nhìn thấy nàng dương tay,