
ươi biết,
ta căn bản không gả cho ngươi.” Nàng bề ngoái xinh đẹp tuyệt trần nhưng bên
trong lại mang dòng máu cuống ngạo như thế.
“Cái gì?” Sở Hạm hoài nghi lỗ tai của mình.
“Cùng ta bái đường là một bộ hỷ phục, mà không phải
ngươi. Hơn nữa tù nô quốc gia thua trận, cũng không nhất định phải làm thê
thiếp của ngươi.” Nguyệt Nhi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói ra
những lời mà trước kia không dám nói.
Sở Hạm híp lại ánh mắt, nữ nhân chết tiệt này lại để tôn nghiêm của một quân
vương như hắn dẫm nát dưới chân, uất ức từ ngực lan dần toàn thân, cánh tay
thắt chặt, cơ hồ siết chặt đoạn eo của nàng, “Ngươi dám nói lại lần nữa xem.”
“Ta căn bản không gả cho ngươi.” Nguyệt Nhi giơ mi
lên, trong con ngươi trong suốt tươi sáng không có một tia khiếp đảm, “Ta cùng
ngươi căn bản hôn lễ không có ý nghĩa, bái đường là hỉ phục, khăn che đầu là
chính mình bỏ xuống.”
Sở Hạm hừ lạnh một tiếng, thật là một nữ nhân không sợ chết, “Ngươi muốn thế
nào?” Hắn cũng không lui bước, chỉ muốn nhìn xem nữ nhân này còn có thể làn
những trò gì.
“Nếu ngươi không chịu thả ta đi, như vậy để cho ta một lần nữa lựa chọn.”
Nguyệt Nhi ngữ khí cũng ngoài động gió vô tình thổi mạnh, càng làm cho hắn giận
không kềm được.
“Lựa chọn như thế nào?” Trong con mất to xinh đẹp của
nàng không khuất phục phân rõ giới tuyến của hai người.
“Ta quay về Nam Quận làn nha hoàn trong nhà ngươi tỏ ý thần phục.” Nàng biết
trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. (a cuối cùng cũng hiểu tiêu đề truyện như
thế nào, bây giờ mới là bắt đầu a )
“Nha hoàn?” Sở Hạm không thể không thấy rằng người
trong ngực xinh đẹp khiến cho người ta không thể tỉnh táo đầu óc, hận ý bỗng
dâng lên. Nàng đối với hắn cả đầu của nàng cũng chẳng thèm ngó tới. Cha của
nàng cũng từng là người thắng, ngay trước mặt phụ thân và hắn năm mười tuổi vũ
nhục mẹ hắn, khiến cho mẫu thân mang nhục tự sát. Phụ thân dùng tính mạng mình
để kéo dài thời gian, giúp hắn trốn thoát ra ngoài.
Qua nhiều năm như vậy, hắn nang cừu hận trong cơn ác mộng to lớn, cuối cùng bào
được thù. Nàng là nữ cừu nhân của hắn, còn dám khiêu chiến với tình nhẫn nại
của hắn, vũ nhục tôn nghiêm của hắn.
“Hảo, ngươi muốn làm nô tài, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu
của ngươi.” hẹp chặt con ngươi dài trong mắt toát lên ngọn lửa tàn khốc, môi
mím chặt càng lạnh hơn.
Bỗng nhiên, buông cách tay đang siết ở bên hông nàng,
hung hăng đẩy nàng ra. Ngồi trở lại cạnh đống lửa, không hề xem nàng, hắn sợ
chính mình sẽ bị lạc ở trong đôi mắt đẹp như nước của nàng.
Nguyệt Nhi thân thể có thể tự do, mới nhẹ nhàng thở
ra, tận lực rúc vào một góc cách xa hắn, không dám lại trêu chọc hắn, để tránh
hắn thay đổi chủ ý.
Mưa nhỏ dần, Sở Hạm nắm áo tơi đi đến trước ngựa, nơi
bạc môi lanh như băng nhẹ nhàng khẽ đụng, “Lại đây.”
Thanh âm kia lãnh tới cực điểm khiến nàng muốn chạy
trốn, nhưng nàng khẽ thở dài, nhẹ nhàng đi tới chỗ hắn.
Nàng vừa phát ra một tiếng hét kinh hãi. Thấy nàng với
hàng hóa giống nhau bị vắt ngang nhét vào trên lưng ngựa. (ặc ặc)
Hắn vừa nhấc chân. Tư thế thập phần tiêu sái lên ngựa.
Vọt vào trong bóng tối.
Nguyệt Nhi mặc dù không trông mong hắn đổi tính đối xử
với nàng thật tốt. Nhưng nằm ngang trên lưng ngựa như vậy, dạ dày nhiều lần xóc
nảy đè ép. Đến to như voi cũng bị vò nát khó chịu.
Ngay lúc nàng sắp nhịn không được muốn nôn mửa, Lại bị nhắc tới, Ngoài ý muốn
giạng chân ở trước người hắn.
Còn chưa kịp cảm động. Thanh âm lạnh như băng vang lên.”Đừng làm bẩn bảo mã của
ta.”
Nguyệt Nhi lại nháy mắt bị lửa giận dâng lên. Cứng ngắc gồng thân mình. Tận lực
nghiêng tới trước. Không đụng tới mình đồng da sắt phía sau.
Tư thế giằng co như vậy ba bốn ngày bôn ba mệt mỏi, ủ
rũ quay ngược lại, rất nhanh liền ngủ thật say, nháy mắt khi nàng sắp sửa té
ngựa, Sở Hạm một tay đưa ra đem nàng giữ tại trong ngực.
Nguyệt Nhi trong lúc ngủ mơ tựa vào trên bộ ngực rộng
lớn của hắn, giống như trở về lúc nhỏ, thời điểm cùng phụ thân cưỡi ngựa,
cảm thấy an lòng, chìa hai tay ôm lấy hông của hắn, liền nghĩ tới giống như
đang ở trong lồng ngực phụ thân.
Sở Hạm thân thể cứng đờ, muốn ngăn đôi tay đang gắt
gao ôm lấy bên hông hắn, nhưng trên cánh tay nàng trong nháy mắt nhiệt độ cơ
thể truyền tới, hắn lại không đành lòng.
Vừa rồi xóc nảy, giật tung nút thắt của nàng, trường
bào đen ự nhiên trượt xuống, phủ ở bên bả vai, trên hai gò má vẫn còn lộ vẻ khó
chịu vừa rồi lại chảy mồ hôi, một nét thoáng làm tâm hồn hắn kinh ngạc là mùi
thơm bay vào hơi thở của hắn, cùng nàng vừa mùi thơm ngát lại có chỗ bất đồng,
dễ ngửi khiến cho hắn nhịn không được hít khí hai cái thật sâu , Sở Hạm
ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai mồ hôi của nàng lại kì dị mang theo mùi thơm
của cơ thể.
Nhìn thấy nàng tố nhan an tĩnh nhu thuận, dính đầy
phong trần, trong mắt lại hiện lên một nét thoáng đau lòng.
Nguyệt Nhi tỉnh, mặt áp trên bộ ngực hắn, nghe thấy
tiếng tim đập cường tráng, thật buồn bực phát hiện, tay mình lại ôm quanh hông
hắn. Vội vàng bỏ tay ra nhìn giống như gặp phải quỷ, động