
ạt đến tay.
Ba năm này tiểu nữ nhân kia cũng không phái người đến tìm hiểu bất cứ tin tức gì của hắn, lại càng không cùng hắn có chút liên hệ, lúc này đột nhiên gởi thư, tất nhiên có việc.
Trông mong nàng hướng hắn thần phục, phái người đến liên hệ cùng hắn, hướng hắn thỉnh cầu tha thứ, nhưng tiểu nữ nhân này cái gì cũng không thèm làm.
Hắn mỗi khi đi đến trước cổng lớn, ba năm trước đây nàng ánh mắt hằn thù ngạo mạn hiện rõ trước mắt, khiến cho hắn tới cánh cửa thì dừng lại.
Tuy rằng hắn cũng hận gia tộc của nàng, cũng hận nàng vô tình, nhưng hắn đối với thành dân của nàng không chậm trễ chút nào, cũng như thành dân thông thường của mình.
Làm như vậy rốt cuộc là vì quốc thái dân an, cũng vì nàng, hắn cũng không thể nói được lên lời.
Mở thư bằng tốc độ nhanh nhất, khắc sâu vào mi mắt giấy trắng mực đen, làm hắn sắc mặt đại biến, hai tròng mắt bởi vì phẫn nộ mà híp chặt lại.
Bàn tay đột nhiên chém xuống trên thư án, phát ra thanh âm cực vang.
Quyền Quý bị tiếng nổ kia, tới mức sợ run cả người.
Sở Hạm đem thư tín trong tay xé nát, hung hăng ném trên mặt đất, theo trong kẽ răng đè ra vài từ, “Đồ khốn nữ nhân này, lại có thể dám hưu ta? Quả nhiên là vô pháp vô thiên.” (đọc đến đây không hiểu sao ta mắc cười quá =)))
Quyền Quý vội cúi thấp đầu, mơ hồ có thể chứng kiến trên tờ giấy trắng bị xé nát hai chữ viết “Hưu thư “. Càng sợ tới mức đờ người ra, chuyện Vương phi hưu Quân vương, đến bây giờ mới lần đầu nghe nói.
“Chuẩn bị ngựa.” Hắn muốn đến xem nữ nhân này muốn chơi cái dạng gì, không thể tiếp tục khoan dung nàng giẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn.
Nguyệt Nhi sau khi phải người đưa thư đi ngay hôm sau
trời còn chưa sáng, thu thập xong cái bọc nhỏ, chỉ mang theo một ít trang sức
hồi môn cùng bạc vụn, lén trốn ra khỏi Sở Vương biệt viện.
Quay đầu lại nhìn chỗ ở ba năm của mình, cảm giác vui
sướng khi thoát khỏi lao tù xuất hiện bao trùm lấy nàng, từ nay về sau nàng là
người tự do.
Gió nhẹ mang theo một tia mát lạnh lướt nhẹ qua, tâm
tình thật tốt, cước bộ cũng dễ dàng hơn, từng bước chạy chậm hướng cửa thành đi
đến, vội vàng tới thời gian mở cửa thành, theo nhóm người đầu tiên ra khỏi
thành.
Ra khỏi cửa thành lại càng như cá gặp nước, nàng tuy rằng đội mũ trùm khăn,
nhưng vẫn sợ thuê xe ngựa bại lộ hành tung, quyết định chọn dùng phương thức…
không dễ để người khác chú ý nhất-đi bộ.
Dù sao nàng có rất nhiều thời gian.
Chờ hắn nhận được kia phong hưu thư thì nàng sớm
đi xa.
Có thể tưởng tượng ra khi hắn chứng kiến kia phong hưu
thư thì sẽ bực tức phẫn nộ tới nhường nào, khóe miệng liền nổi lên một chút
tiếu ý. Hắn đem nàng một mình để tại biệt viện ba năm, chẳng quan tâm. Nàng
tặng hắn một phần hưu thư , mọi người cũng coi như huề nhau.
Bốn ngày sau…
Vừa mệt vừa khát, Nguyệt Nhi dừng chân tại một quán
trà nhỏ rất ư nào nhiệt ở bên đường, muốn uống một chén trà, ngồi vào bên cạnh
bàn. Liền vừa uống nước trà vừa ăn lương khô, chờ chân mình thoải mái một chút,
liền vội vã rời đi.
Hiện tại tuy rằng đã rời xa Nam Quận, nhưng chung quy
vẫn là trong vòng quản hạt của Nam Quận, không dám coi thường.
Chỉ cần đi thêm một ngày đường là rời khỏi Nam Quận, ra khỏi Nam Quận sẽ không
còn ai nhận ra nàng là Vương Phi bị cầm tù của Sở Vương, nàng giống như đã thấy
được tự do, bước chân nặng nề lại bỗng tiến nhanh hơn, tìm đường nhỏ vội vàng
hướng đến.
Vui quá hóa buồn. Chỉ lo sớm rời xa nam quận. Lại không để ý mặt trời đã lặn về
đằng tây, bỏ lỡ không tìm chỗ dừng chân.
Ầm vang. Ầm vang… .
Một trận tiếng sấm. Mây đen quay cuồng cắn nuốt bầu
trời. Vài đạo tia chớp xanh trắng xuyên qua đám mây đen dày. Trên mặt đất mưa
đã thưa thớt rơi xuống.
May mắn tìm được một cái sơn động rộng rãi, cuối cùng
toát khỏi nỗi khổ ướt hết quần áo.
Nhặt vài nhánh cây, gác lên đống lửa, ánh lửa làm sơn
động âm u tăng thêm ấm áp.
Lại nhặt ít cỏ khô leo trên vách đá lót xuống dưới làm chăn đệm cho nàng . Đêm
nay chỉ có thể ăn ngủ ở trong sơn động này.
Cùng với hột hồi tiếng bước chân, một người khoác áo
tơi, đội nón nam tử dắt ngựa đi vào sơn động, nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt một cái,
trực tiếp thẳng tiến ngồi bên cạnh đống lửa, cởi chiếc áo tơi ướt ra.
Nón ép tới rất thấp, thấy không rõ tướng mạo, nhưng giơ tay nhấc chân tự nhiên
toát ra khí chất hào sảng, không hề giống kẻ xấu.
Nguyệt Nhi lễ phép hướng về phía hắn gật gật đầu, liền
đem tầm mắt rơi vào trên ngọn lửa thiêu đốt, suy nghĩ bay xa. Nàng chỉ
muốn phải rời đi, lại chưa nghĩ ra, rốt cuộc sẽ đi về đâu.
Nam tử sau khi ngồi xuống, tầm mắt luôn không rời khỏi Nguyệt Nhi, dưới nón bắn
ra hàn quang, giống như muốn thông thường xuyên thấu màn cách (tấm vải màn trùm lên mũ) của
nàng.
Nguyệt Nhi cau chặt mày, người này thật vô lễ, mặc dù đối phương trừ bỏ nhìn
bên ngoài nàng chằm chằm, cũng không có động tác khác, nhưng vẫn làm trong lòng
nàng không yên, suy tính ngay khi mưa tạnh liền rời đi ngay.
Nàng không tự giác cấp bách rơi vào trong mắt nam tử, “Ngươi rất sợ ta?” mưa sa
gió dật này, cũng một nam tử không quen biết, ở mộ