Polaroid
Nha Hoàn Hảo Khó Chơi

Nha Hoàn Hảo Khó Chơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322352

Bình chọn: 7.5.00/10/235 lượt.

mình một cái.

Nguyệt Nhi cằm đau xót. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Bất khuất cùng con ngươi thâm sâu không thấy của hắn đối diện. Một giây sau. Nàng thấy như bên trong con ngươi thâm trầm của hắn, thấy được sự thống khổ sâu đậm dấy lên. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt qua đi.

Nhưng nàng vẫn đang thấy được người nam nhân này. Ngoài lạnh như băng cùng cừu hận. Cùng nàng giống nhau ở sự thống khổ.

Nàng mất đi quốc gia, mất đi phụ thân, mà hắn lại mất đi cái gì?

Hắn đẹp đến làm cho nàng gia tăng ngạt thở trong nháy mắt, trong mắt của hắn rõ ràng hiện lên hàn băng ngàn năm, môi lại áp hướng môi của nàng.

Không, đây không phải nàng muốn, “Không… Buông! Buông ra…” Nhưng sự giãy giụa của nàng không có chút tác dụng, môi của hắn vẫn đang chạm trên môi mềm mại của nàng không sai tí nào, bá đạo mà dã man cắn xé.

Nàng cảm nhận được chính mình ở trước mặt hắn thật là nhỏ yếu biết bao, nàng sợ, trong mắt lộ ra sợ hãi.

Mặc dù tại thời điểm hắn lựa chọn cưới nàng, chỉ biết ngày này không cách nào tránh khỏi, nhưng chân chính đối mặt thì vẫn là không thể chịu đựng được. Thấy hắn liền giống như nhìn thấy phụ thân máu tươi chảy đầm đìa.Gắt gao ngậm miệng, không tiếng động chống cự lại hắn.

Sở Hạm dùng chính mình che chắn hơi thở của nàng, ở nàng há mồm thở thì thừa cơ đem lưỡi nhẵn mịn thăm dò vào trong miệng nàng .

Nguyệt Nhi một trận cháng váng, bị hắn xâm nhập sợ ngây người, thậm chí đã quên thở.

Lúc này sở Hạm trong lòng nảy lên một tia vui sướng chính hắn cũng không rõ , sự ngốc nghếch của nàng làm cho hắn biết mình là người nam nhân đầu tiên thân cận nàng. Có lẽ là nam nhân chiếm hữu được, hay hoặc giả là những cái khác…

Mang theo nàng đi lên phía trước hai bước, đem hai chân nàng rời mặt đất đặt lên khung cửa, kiên quyết đem…(cái mà ai cũng biết là cái gì đấy) cách trở quần áo để ở giữa hai đùi nàng.

Trên đầu lưỡi truyền đến cảm giác ngứa tê dại cùng dưới thân dị vật xâm phạm làm Nguyệt Nhi càng thêm sợ hãi, kinh sợ quá độ khiến bản năng nàng rỗi dậy hường tới kẻ xâm nhập tàn sát bừa bãi trong miệng nàng cắn một cái.

“Đáng chết.” Sở Hạm thầm nguyền rủa lên đem nàng vứt trên mặt đất, dùng ngón cái lau đi vết máu ở khóe miệng, “Xem ra vương phi của ta vô cùng không vui khi hầu hạ bổn vương?”

Nguyệt Nhi ngã ngồi dưới đất, nhìn thấy vết máu ở khóe miệng hắn, có một tia khoái cảm báo thù , đối với câu hỏi của hắn cũng hờ hững.

Sở Hạm trong mắt lóe ra lửa giận cơ hồ thiêu sống nàng, qua thật lâu sau, nhẹ phẩy cổ tay áo, mặt âm trầm dứt khoát rời đi khỏi gian tẩm cung này.

Lần dời đi này, chính là ba năm…

Ba năm qua, Tuyên Sở hai nước nhân dân đã hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, ử lại kết hôn lần nhau, trong thành phồn vinh trước nay chưa từng có.

Nguyệt Nhi dạo bước trên đường phố phồn hoa, mang theo vui cười trên mặt, nàng không thể không thừa nhận sở Hạm là một vị vua tốt, vô tư mà có phương pháp trị quốc. Hắn thực hiện lời hứa của mình, đối xử tử tế với thành dân Tuyên Quốc.

Nhân dân trong thành cuộc sống yên ổn, phụ thân tâm nguyện cũng đạt được, sứ mạng của nàng cũng đã xong. Là nên tìm thời điểm thoát ly lao tù kia.

Ý cười này lau đi lại có ý chua sót không muốn người khác biết.

Mười bảy tuổi nàng đã không còn là tiểu nha đầu ngây ngô ba năm trước, xinh đẹp thanh nhã thoát tục, đôi mi thanh tú như thanh đại [ai hiểu thanh đại là gì bảo giùm em với :('> , lông mi thật dài hạ lưu động cuống tỏa sáng như sao, da thị trắng như sứ mặc dù hơi thiếu chút huyết sắc, nhưng thiếu ba phần diễm lệ, lại hơn bảy phần làm dung động lòng người, mặc cho ai thấy đều cũng nhịn không được muốn cẩn thận che chở cho nàng, dưới sống mũi cao cao là cái miệng nhỏ nhắn mê người, chung quy hiện ra nhàn nhạt màu phần hống như châu quang, nhếch nhẹ khóe miệng lộ ra bản thân lãnh ngạo.

Sở Hạm ba năm trước đây phẩy tay áo bỏ đi sau cũng không còn bước vào đại môn biệt viện , cho dù ở nơi này, cũng là con gái đã xuất giá mà không gia nhập.

Nàng thường xuyên hội tưởng tới khuôn mặt lãnh liệt tuấn mỹ, nàng chung quy đối với hắn là hận. Tuy rằng hắn cam đoan với nàng sẽ làm thành dân yên ổn, nhưng mối thù giết cha không thể phai mờ.

Ba năm này, hắn đối với nàng chẳng quan tâm, cũng chứng minh hắn đối với nàng chán ghét, nếu thế tại sao lại không sớm giải thoát nàng. Nàng không cam lòng cô đơn cả đời tại nơi đại viện đó.

Sở Vương phủ… Thư phòng…

Sở Hạm đang ngồi ngay ngắn ở án thư chăm chú nhìn tấu chương.

Gương mặt tuấn mỹ bởi vì thời gian dài phê duyệt tấu chương mà có vẻ mệt mỏi, con ngươi đen thui thâm trầm vẫn lãnh liệt cao ngạo, nhếch cánh môi hiện ra một cái khí phách quân vương cùng cứng cỏi.

Quyền Quý lo lắng ở cửa thư phòng lưỡng lự, thỉnh thoảng thăm dò nhìn xung quanh, cũng không dám quấy rầy Sở Vương.

Thẳng đến khi Sở Hạm buông tấu chương, xoa cái trán đau nhức, mới nhìn đến Quyền Quý đang thò đầu ra: “Vào đi.”

Quyền Quý vội vội vàng vàng chạy chậm đến trước thư án, đem một phong thơ đẩy tới.

“Chỗ nào đưa thư tới?”

“Là Nam Quận đưa tới.”

Sở Hạm hơi sửng sờ, “Ai gửi?”

“Là Vương Phi.”

Sở Hạm cực nhanh đen thư đo