Insane
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212514

Bình chọn: 10.00/10/1251 lượt.

n ý như vậy thật tốt, anh biết cô muốn nói gì, anh sẽ giúp

chính mình, làm chồng cũng không dễ nha. c An Tuyết Thần nhẹ nhàng vòng

tay, ôm lấy anh. Dưới ánh trăng sáng, hai người ôm chặt lấy nhau. Đây

chính là ăn ý, là ông trời se duyên.

Ra khỏi biệt thự của Phàm Ngự, hai người quay trở lại biệt thự của mình. 6 Giang Lệ Lệ trở về phòng, nằm trên giường lớn của anh, cô mệt quá,

thực sự là rất mệt mỏi.

Lạc Trạch nhìn cô nằm trên giường, biết hôm nay cô đã mệt muốn chết rồi. Anh xoay lưng đi vào phòng tắm, lúc trở ra thì cô đã ngủ say rồi.

Lạc Trạch đi tới, cởi quần áo giúp cô rồi đắp chăn lại. Giang Lệ Lệ lật người, đưa lưng về phía anh, tiếp tục ngủ. Lạc Trạch cũng cởi áo

choàng tắm, nằm xuống giường, từ phía sau ôm chặt lấy cô.

Giang Lệ lệ mở mắt, rốt cuộc nước mắt cũng rơi xuống. Sau đó lại nhắm

mắt lại, từ từ ngủ mất, chính mình đã quen với việc ngủ trong ngực anh.

Nhưng không phải chỉ riêng một mình cô, đã nhiều lần, anh mang theo

những mùi nước hoa nồng đậm khác nữa. (ý là anh lăng nhăng đó)

Giờ phút này Giang Lệ lệ đang suy nghĩ, Lạc Trạch anh có tim không? Liệu có một ngày anh yêu một người con gái thực sự sâu đậm sao? Lúc đó anh

sẽ như thế nào? Thật hy vọng, anh sẽ có một ngày như thế.

Một đêm không chợp mắt, Giang Lệ Lệ nằm yên trong ngực anh, biết rằng lúc sáng sớm anh sẽ bị chuông điện thoại đánh thức.

Linh Linh ——

Lạc Trạch đưa cánh tay lục lọi, cầm điện thoại lên đặt ở bên tai, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “A lô"

Mấy giây sau, Giang Lệ Lệ cảm giác người nằm bên cạnh đã ngồi dậy.

"Tôi tới ngay, thông báo cho Ngự đi." Lạc Trạch nói xong liền cúp máy,

nhìn sang Giang Lệ Lệ vẫn đang ngủ say. aa Cuối cùng đứng dậy, xuống

giường, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề rồi ra khỏi phòng. Trong nháy

mắt khi cánh cửa khép lại, Giang Lệ Lệ mở mắt ra, ngồi dậy. Nước mắt

không nhịn được rơi xuống, cô cầm điện thoại lên.

"Này, An Tuyết Thần, anh ta đi rồi, tới đón mình đi.” Nói xong cũng ngắt luôn điện thoại. Cô xuống giường, sắp xếp lại đồ đạc của mình. Những

thứ của cô, một vật cũng không để lại. Mấy năm nay trong thẻ của cô, Lạc Trạch cũng chuyển vào không ít tiền, cũng được hơn ba nghìn vạn, đủ cho cô tiêu tới hết đời. Đây là tiền lương, cũng là phí cô bồi ngủ với anh

mà có.

Giang Lệ Lệ sắp xếp tất cả xong, đứng trên ban công, cuối cùng nhắm mắt

lại, kéo hành lý rời đi, biến mất sau cánh cửa. Giang Lệ Lệ ngồi trong

xe An Tuyết Thần, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Đất nước này, cô lại phải

một lần nữa rời xa.

An Tuyết Thần nhìn Giang Lệ Lệ, khẽ hỏi: “Cậu định đi đâu?”

"Provence, Pháp. Nghe nói nơi đó rất đẹp" Giang Lệ Lệ ảm đạm trả lời.

"Tuyết Thần, tuyệt đối đừng có nói cho anh ta biết mình ở đâu. Còn phải

phiền chồng cậu giúp một tay nữa, che giấu hết tất cả tin tức về mình.”

Giang Lệ Lệ vừa nhìn An Tuyết Thần vừa nói.

"Được, mình sẽ giúp cậu. 8 Lệ Lệ, tới Pháp, nhớ tự chăm sóc mình cho

tốt.”An Tuyết Thần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn thân. d Hai người thân như chị em, so với chị em có khi còn thân hơn nữa.

X thị, sân bay quốc tế, hai người cùng ngồi trên băng ghế dài, Giang Lệ Lệ nhìn bảng chuyến bay của mình, còn năm phút nữa.

"Hành khách trên chuyến bay đi Pháp, xin mời tới cửa chuẩn bị làm thủ

tục đăng kí.” Một giọng nói ngọt ngào vang lên khắp bên trong sân bay,

nhắc nhở hành khách đã tới giờ.

Giang Lệ lệ đứng dậy, nắm lấy tay An Tuyết Thần, nước mắt không nhịn

được rơi xuống, đứng bên cạnh An Tuyết Thần cũng đã sớm nức nở. Cuối

cùng hai người ôm chặt lấy nhau, quá nhiều điều muốn nói lại chẳng thể

thốt nên lời.

"Lệ Lệ, đồng ý với mình, nhất định, nhất định phải sống thật hạnh phúc.

Phải hạnh phúc.” An Tuyết Thần ôm chặt lấy Lệ Lệ, thanh âm nức nở.

Giang Lệ lệ dùng sức gật đầu sau đó ôm thật chặt An Tuyết Thần, cúi

xuống vuốt bụng cô: “ Có lẽ lúc cậu sinh con, mình sẽ quay về.”

An Tuyết Thần cũng gật đầu một cái, rồi mới buông cô ra: “Đi đi, phải làm thủ tục rồi.”

Giang Lệ Lệ nhìn An Tuyết Thần: “Tuyết Thần, cậu sẽ rất hạnh phúc, hẹn gặp lại.”, nói xong liền kéo hành lý về phía cửa đăng ký.

An Tuyết Thần nhìn bóng dáng Lệ Lệ dần biến mất, liền có điện thoại. 8 Là Phàm Ngự gọi tới.

"Ngự, cô ấy đi rồi, ô ô.”

"Ừ, em mau về đi, lái xe cẩn thận một chút. Một lúc nữa Trạch sẽ biết

tin.” Phàm Ngự nói qua điện thoại, thanh âm mang theo bao đau lòng.

Tuyến phân cách ——

Sáng sớm, Lạc Trạch nhận được điện thoại của thuộc hạ báo hàng bị một

nhóm người cướp mất, vội vàng chạy tới, tưởng một phen chiến đấu kịch

liệt, lại thấy dẫn đầu là Mị ảnh và Khôi ảnh.

Lạc trạch nhìn hai người, sắc mặt lo lắng.

"Giải thích." Lạc Trạch thanh âm lạnh lẽo nói.

"Dạ, Thiếu chủ sai chúng tôi làm vậy, Lạc Thiếu có thể đi tìm ngài ấy hỏi.” Mị ảnh cung kính nói.

"Ngự bảo các cậu làm thế?" Lạc Trạch nghe xong, thấy vô cùng bối rối.

Lúc này có tiếng điện thoại. 0 Lạc Trạch nhìn qua, là trong nhà gọi tới.

"Thiếu gia, không thấy Giang tiểu thư."

Lạc Trạch nghe xong những lời này, gương mặt trong nháy mắt trở nên dữ

tợn, lạnh lẽo, hung hăng ném điện thoại ra xa, đôi ưng mâu cũng