
chuyển
dần sang màu đỏ.
"Mẹ nó, tiện nhân, cô dám chạy sao" Lạc Trạch nhìn hai người, bắn mỗi
người một phát súng, nhưng đều là vào chỗ không nguy hiểm, sẽ không chết được.
Lạc Trạch sải bước rời đi, thẳng tới biệt thự của mình. Lúc anh trở lại, một nhóm người làm đều đang quỳ dưới đất. Lạc Trạch chỉ nhìn lướt qua
rồi lập tức lên lầu, đá văng cửa phòng, mở tủ quần áo, cái gì cũng không còn, vào phòng tắm, mọi đồ dùng cũng đều đã bị ném đi.
Lạc Trạch nắm chặt hai bàn tay, gân xanh trên trán cũng nổi hết lên như
muốn vỡ tung cả. Cuối cùng cũng thấy một tờ giấy đặt trên giường.
( Lạc Trạch, tôi đi rồi. bChúng ta không cùng một loại người, không cùng đường với nhau, nên ai đi đường nấy thôi. f Đừng tìm tôi nữa. Bảo
trọng, nếu có gặp lại, hi vọng sẽ coi nhau như bạn.)
Lạc Trạch nhìn thứ duy nhất cô để lại, cầm trong tay, nắm chặt lại khiến tờ giấy nhăn nhúm. Ánh mắt Lạc Trạch từ từ chuyển sang hung ác, lại có
chút thất thần.
Anh xoay người rời khỏi biệt thự, lái xe tới biệt thự của Ngự Phàm. Lạc
Trạch gương mặt tức giận, đi vào trong biệt thự, mặt muốn bao nhiêu đen
liền có bấy nhiêu. (giận tới đen cả mặt luôn rồi).
Lạc Trạch đi vào biệt thự, liền thấy ngay đôi vợ chồng kia đang ngồi
trên ghế salon nhìn mình, như biết trước rằng anh sẽ tới. 5 Lạc Trạch
không nói nhiều lời, tiến lại, kéo cổ áo Phàm Ngự, thanh âm tức giận:
“Cô ấy đâu?”
Phàm Ngự nhìn Lạc Trạch đang tức giận, khẽ động khóe miệng: “Cô ấy đi
rồi, sau này tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy, không để cậu tìm được đâu.”
"Hừ" Lạc Trạch thế nhưng lại cho Phàm Ngự một đấm, Phàm Ngự cũng không
đánh trả lại, bởi anh biết, tâm tình Lạc Trạch bây giờ cũng giống như
chính mình lúc trước.
An Tuyết Thần thấy vậy, vội chạy tới đỡ Phàm Ngự: “Tiểu Ngự, anh có sao
không? Lạc Trạch, anh làm cái gì thế hả?” Cô tức giận, hướng Lạc Trạch
hét lên.
"Tôi làm cái gì? Sao các người không xem lại xem các người đã làm gì?” Lạc Trạch cũng tức giận, hét to.
"Chúng tôi làm cái gì? Lạc Trạch, Lệ Lệ là chị em của tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô ấy, anh là ai, lấy thân phận gì mà tới đây giương oai hả? Cô ấy vì sao phải bỏ đi, anh không phải rõ ràng nhất sao? Hả?” An Tuyết
Thần bị chọc tức, viền mắt đã đỏ lên, hướng phía Lạc Trạch mà hét.
Phàm Ngự nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng An Tuyết Thần đang kích động, sau đó
nhìn Lạc Trạch: “Trạch, cậu không yêu cô ấy, để cho cô ấy đi đi.”
Lạc Trạch nhìn hai vợ chồng họ, đột nhiên cười: “Ngự, một quyền kia tôi
đánh cậu là vì cậu thả người của tôi đi. Tôi cũng muốn nhìn một chút xem lưới bảo vệ của cậu có bao nhiêu kiên cố, tôi sẽ phá hỏng. Dù thả cô
ta đi, cũng không tới phiên cô ta chạy trốn. Tôi sẽ bắt cô ta trở lại,
giống như cậu lúc đầu thôi, cho bắt trở lại.” Lạc Trạch nói xong cũng
nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
An Tuyết Thần tránh trong ngực Phàm Ngự, thanh âm nức nở: “Tiểu Ngự, nhất định phải bảo vệ cho Lệ Lệ.”
"Ừ, anh biết rồi, em cứ yên tâm" Phàm Ngự ôm lấy vợ, nhìn bóng lưng
người anh em tốt của mình đang giận dữ rời đi, thở dài một tiếng. Lạc
Trạch, tới bao giờ cậu mới hiểu rõ đây?
Trên máy bay, Lệ Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những đám mây trắng bồng
bềnh trôi, khẽ mỉm cười. Giang Lệ Lệ sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn
mới, lần sau trở về, tin rằng sẽ là một con người mới. Provence, tôi tới đây. Nghĩ xong, liền nhắm mắt nghỉ ngơi, chuẩn bị cho kế hoạch đầu tiên của mình, bảy ngày điên cuồng. Nước Pháp, Provence, nơi dừng chân đầu tiên của Giang Lệ Lệ chính là
ngắm cánh đồng Lavender, cả một khu đất rộng lớn chỉ trồng Lavender, đẹp như trong mộng. Từng thảm hoa Lavender tím trải rộng, cảm giác đứng
giữa biển hoa ấy, nhất định là rất tuyệt vời. Cho nên trạm đầu dừng chân của cô chính là đi ngắm biển hoa Lavender.
Giang Lệ Lệ đứng ở ngoài cửa, nhìn chữ khắc trên tấm bia đá, viết rằng:
truyền thuyết về tình yêu giữa kị sỹ và thiếu nữ Provence, giống như hơi nước thấm đẫm trên mỗi phiến Huân Y thảo cô đơn. Từng quyến rũ tình
yêu, phiêu diêu trên những lối mòn trong rừng, làm đẹp Kim Yêu dưới ánh
mặt trời, thật là một thời khắc chân thật động lòng người.
Đúng vậy nha, nếu như ở nơi này có thể gặp được một Kị sỹ đen, nhất định sẽ lau ra tia lửa đó (tiếng sét ái tình chăng). Nghĩ tới đây, cô liền
buông lỏng tâm tình. a Vì muốn gửi cho Tuyết Thần mấy tấm hình nên hôm
nay cô mặc một chiếc váy cùng màu với màu Huân Y thảo (Lavender). Cô
chậm rãi, từ từ đi xuyên qua biển hoa.
Cô hiện tại, giống như là tiên nữ vậy, vô ưu vô lo, chạy trong biển hoa, khiến không ít người phải ngắm nhìn. Cô bỏ qua tất cả, giống như không thấy ai cả, giữa biển hoa vẫn chính là mình. 3a Giang Lệ Lệ chọn mấy
chỗ khá đẹp, chụp vài tấm hình, nhìn qua tương đối hài lòng, liền khẽ
cười một tiếng. Cô hoàn toàn không hay biết, có một đôi ưng mâu đang
nhìn chằm chằm vào mình. 5 Trong biển hoa, thật ra cũng không thiếu các
cô gái phương Đông khác, nhưng Giang Lệ Lệ lại là người có khí chất
phương Đông nhất, một khuôn mặt nhỏ nhắn, đẹp tựa mỹ nữ xa xưa, nhất cử
nhất động đều vô cùng hấp dẫn người khác.
Giang Lệ Lệ đi một lúc liền