Polaroid
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212425

Bình chọn: 7.5.00/10/1242 lượt.

mình ngồi thưởng

thức.

Giang Lệ lệ mặc đồ ngủ màu hồng, mái tóc đã ướt mất một nửa tùy ý vương

trên vai. fc Cô tự rót cho mình một ly rượu, đặt ở bên môi nhấp một

ngụm, sau đó nghiêng đầu nhìn ra cảnh sắc xa xa. Lạc Trạch, hôm nay là

lần cuối cùng em nhớ tới anh. 46 Nếu như anh biết em vì cái gì mà bỏ đi, liệu anh có buông tay không?

Cô nghĩ mãi cho tới khi những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, rơi cả vào ly rượu đỏ, làm nổi lên một chút bọt sóng nhỏ. Cô mải mê suy nghĩ

không hề nghĩ tới cách mình không xa, ở bên ngoài ban công, một người

đàn ông đang dựa vào cạnh cửa sổ nhìn cô chăm chú, thu hết vào tầm mắt

dáng vẻ xinh đẹp của cô, cả vẻ mặt nhàn nhạt bi thương và những giọt

nước mắt long lanh trên khóe mắt cô.

"LaProvence." Giang Lệ lệ âm thanh khàn khàn nói, ngay sau đó đem ly

rượu đỏ chứa cả vị ngọt ngào lẫn khổ sở uống cạn. Sau đó, cô đứng dậy,

đi vài bước, đôi tay nhỏ ôm lấy ngực mình. Mái tóc dài đã khô bay trong

không trung, như đang nhẹ nhàng bay múa. 0 Thật là một bức tranh đẹp,

làm xao động lòng người.

Jean¬Reno cũng đi lên trước, cùng đứng với cô. Giang Lệ Lệ nghe tiếng

động, xoay người lại nhìn người đàn ông kia. a Hình như anh ta cũng vừa

tắm, còn đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen.

Giang Lệ lệ nhìn người đàn ông, khẽ cau mày lại, nghĩ thầm ở trong lòng

“Thật ngạc nhiên, cái này gọi là duyên phận sao? Chắc không phải vì mình vừa nói muốn kỵ sĩ chứ, hiện tại cũng chẳng có tâm trạng mà nghĩ tới

nữa.”

Giang Lệ lệ đang tập trung suy nghĩ, lại nghe thanh âm trầm thấp, khàn

khàn truyền tới, tiếng nói hơi trầm xuống: “Jean Reynold (JeanReno)”

Phòng anh ta cũng không bật đèn nên Giang Lệ Lệ nhìn không rõ vẻ mặt anh ta lúc này. Đây là, anh ta muốn nói cho cô biết tên anh ta sao? Nhưng

cô cũng đâu có muốn biết đâu.

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú lắm.” Nói xong cô liền xoay người muốn đi về phòng mình.

Giọng nói đầy ma lực của người đàn ông lại vang lên :“Cô gái, hãy nhớ kĩ.”

Giang Lệ lệ dừng một chút, sau đó đi vào phòng, cũng đóng cửa sổ lại,

còn kéo rèm che kín. 7 Vừa làm cô vừa nghĩ: “Đúng là người tự đại mà.

Lần sau còn nói chuyện kiểu đó, xem mình đá chết hắn. Tự đại cuồng, có

tiền, bộ dạng đẹp trai thì hay sao, bà đây chính là nhìn không vừa mắt

các người. bĐi chết cả đi.”

Cả ngày đi lại mệt mỏi, cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Ở căn phòng bên cạnh, người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào màn hình, cô gái nhỏ nhắn

đang nằm co ro trên chiếc giường màu đỏ rộng lớn, mái tóc dài xõa ra.

(Khách sạn này là của anh ấy mà.)

Người đàn ông nhìn người đã ngủ say trên màn hình, nhấc điện thoại lên

:“Điều tra khách phòng 1, tên gọi, đã gặp phải chuyện gì ở Trung Quốc,

tại sao lại tới Pháp?”

Đôi con ngươi sắc bén như chim ưng tiếp tục nhìn chằm chằm cô gái đang

ngủ say như đứa trẻ, khóe miệng giơ lên: “Cô gái phương Đông, em đã

khiến tôi phải chú ý tới em rồi. 8 Nếu đã vậy, em có muốn chạy cũng

không thoát.” Người đàn ông lắc nhẹ ly rượu đang cầm trong tay, khóe

miệng vẫn vương lại nụ cười.

Năm phút sau, điện thoại đổ chuông. Người đàn ông đặt điện thoại bên

tai, sắc mặt dần biến đổi, đường cong bên khóe miệng giơ lên càng lớn. 5 Đôi mắt hẹp dài híp lại, tản ra ý nguy hiểm, lạnh lẽo, giống như muốn

tổn thương tới Giang Lệ Lệ.

Giang Lệ lệ đang ngủ bỗng cảm thấy có gì đó khiến người ta hít thở không thông. Cô rời giường, quét mắt nhìn mọi chỗ trong phòng, lông mày cũng

nhíu lại, nhưng không phát hiện ra điều gì lạ cả. 4 Cô đưa ngón tay ấn

vào huyệt Thái dương, day nhẹ.

Người đàn ông nhìn rõ mọi động tác của Giang Lệ Lệ, càng cảm thấy tò mò

về cô. Được hắn để mắt tới, lại coi như không ư? Cô cũng không phải

ngoại lệ gì đâu. 3 (ý là anh ấy “sức hấp dẫn không thể chối từ” sao,

đúng là tự đại mà)

Ngày hôm sau, Giang Lệ Lệ mặc một cái quần short ngắn, khoe ra đôi chân

dài trắng nõn, áo cúp ngực ôm sát, cô đội trên đầu một chiếc mũ cói rộng vành muốn tránh bớt ánh nắng mặt trời. Đứng bên ngoài cửa khách sạn,

trong tay cầm máy tính bảng, cô đang nhìn các tuyến đường, tính xem sẽ

đi đâu kế tiếp đây, lại vừa đúng lúc gặp Jean Reynold từ trong khách sạn đi ra. Nhìn Giang Lệ Lệ gợi cảm lúc này với tối hôm qua, quần ngủ rộng

rãi màu hồng, thật khiến người ta thấy lạ lẫm. f Một cô gái như vậy,

thật đúng là …

Giang Lệ lệ quay đầu đã nhìn thấy anh ta, cô chỉ liếc qua một cái rồi

lại cúi xuống nhìn máy tính trong tay. Người đàn ông cũng không vì cô

không để ý tới mà tức giận, cảm giác *** lại càng mãnh liệt, trong đầu

chỉ có ý nghĩ làm thế nào để có được cô. 3 Anh ta cũng chưa từng thua

bao giờ. Dù có phải dùng biện pháp mạnh, anh ta cũng muốn chinh phục

được cô.

Giang Lệ lệ cảm giác được ánh mắt nóng rực bên cạnh, xoay người nhìn anh ta, nói: “Tiên sinh, anh không phải là có bệnh chứ?”

Người đàn ông nghe vậy, hơi sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ chủ động nói

chuyện với mình, lại càng không nghĩ cô lại nói rra những lời này.

Khuôn mặt anh ta hơi khó coi một chút, nhưng vẫn khẽ mỉm cười.

Giang Lệ lệ lắc đầu một cái, quần áo đẹp cũng không che dấu được dá