
ng vẻ a. (ý chị kêu anh có mặc quần áo đẹp cũng không giấu đc rằng anh có
“bệnh”). d Cô đi lui lên phía trên đón xe của khách sạn, sau đó ngồi vào xe, muốn trốn tránh ánh mắt mãnh liệt của người đàn ông kia, trong lòng lại thấy nao nao. Thật là dọa người mà. Hoàng đế. Lạc Trạch ngồi trên ghế salon, vẻ mặt mệt mỏi, có chút suy
sút. Cô đi, anh mới trở nên cảm thấy có chút không quen. 9 Thì ra khoảng thời gian năm năm, cô đã sớm dung nhập (dung hòa + hòa nhập) vào cuộc
sống của mình. Trong khoảng thời gian cô
bỏ đi, tại sao anh lại cảm thấy thật trống vắng. Không có cô đợi mình ở
nhà như trước, cũng không có bóng dáng xinh đẹp của cô ở công ty. Ngự
vậy mà bảo vệ cô kĩ như vậy. c 3 tháng, khoảng 3 tháng anh không thể
điều tra được tin tức gì. 4 Nghĩ vậy anh tự mình chuốc say mình.
Phàm Ngự đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, anh hơi chau mày,
đi tới ngồi cạnh Lạc Trạch. Dừng mắt nhìn anh một hồi lâu, sau đó mở
miệng: "Trạch, cậu yêu cô ấy sao?"
Lạc Trạch nhấc đôi mắt đen, không còn khí phách ngút trời như trước:
"Yêu cô ấy sao? Không biết, chẳng qua là mình cảm thấy trong lòng giống
như mất đi thứ gì đó, rất trống vắng. Lấp thế nào cũng không đủ. ac Đây
gọi là yêu sao?" Thanh âm anh trầm khàn, như đang hỏi Phàm Ngự cũng như
đang tự vấn chính bản thân mình vậy. 10 Là yêu sao? Nếu như là yêu, vậy
thì bắt đầu từ khi nào?
"Mình chỉ hỏi cậu, cậu có yêu cô ấy hay không?" Phàm Ngự lặp lại câu hỏi một lần nữa, bởi vì anh nhận được một tin: Dường như gần đây Renault
đang điều tra về Lệ Lệ, hơn nữa còn rất có hứng với cô ấy, mặc dù anh đã phái người bảo vệ cô ấy, nhưng mà thủ đoạn của Renault thì anh biết rất rõ. Lý do mà hắn ta trì trệ tới giờ là gì? Đó là nghĩ cách để trở
thành bạn với Lệ Lệ? Âm mưu của hắn đã thành công một nửa vì họ giờ đã
là bạn của nhau rồi.
Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự: "Mình... cũng yêu cô ấy, là yêu."
Phàm Ngự dựa vào ghế salon nhìn Lạc Trạch: "Pháp, Provence." (Ôi, Provence thân yêu, mình cũng muốn đến đấy *bĩu môi*)
Ánh mắt Lạc Trạch sáng lên, sau đó nhìn sang Phàm Ngự, cuối cùng chạy
như bay ra ngoài. Phàm Ngự nhìn theo bóng lưng Lạc Trạch, gọi một cú
điện thoại: "Mị Ảnh, Khôi Ảnh, các cậu đi theo Trạch tới Pháp, âm thầm
bảo vệ cậu ấy, biết chưa?!"
Phàm Ngự thở dài một cái, anh em của mình...., chỉ mong là mình đúng.
-----------------
Provence, Pháp. Giang Lệ Lệ bước xuống xe. Xe Renault cũng đi tới, người đàn ông bước xuống, sau đó giúp Giang Lệ Lệ vén loạn tóc đang buông
xuống của cô, động tác dịu dàng, nhẹ nhàng.
Giang Lệ Lệ xấu hổ một mặt. Nhìn chỗ nào cũng thấy đó là một đôi tình
nhân, lại còn dáng vẻ thẹn thùng của cô nữa chứ. Cô lui về sau mấy bước, sau đó nhìn. 7 Renault.
"Hôm nay cám ơn anh. Tôi vào đây." Cô nói cảm ơn sau đó đi vào quán bar. Renault nhìn theo bóng lưng của cô, khóe miệng hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, vẻ quyến rũ của mình lại vô hiệu trước cô gái này. 9 Cô gái như vậy, làm sao Renault bỏ qua được đây?! Sau đó anh ta khom người rồi
chui vào trong xe.
Cảnh tượng rõ mồn một trước mắt Lạc Trạch đang ở đằng xa kia, hai tay
anh nắm chặt thành quyền, nổi giận ngay lập tức, mạch máu như muốn nổ
tung. Người đàn ông kia, Giang Lệ Lệ vậy mà quen biết người đàn ông
kia, hơn nữa quan hệ lại dường như rất thân thiết. 4 Một mùi ghen tuông
nồng nặc tràn khắp ngực.
Hôm nay cô chuẩn bị đi đến một điểm tham quan, nhưng ngặt nỗi là hai
người gặp nhau. 43 Biết rõ khách sạn này là của anh ta. Giang Lệ Lệ nhỏ
bé muốn kết bạn với người đàn ông như vậy chẳng có gì xấu, dù sao cô
cũng không quen ai ở đây, cảm giác kết bạn với anhta cũng không tệ.
Cô suy nghĩ, khóe miệng khẽ mỉm cười, sau đó mở cửa bước vào, định đóng
lại, đột nhiên một lực mạnh kìm cánh cửa lại. Cô ngước đầu nhìn lên,
nháy mắt hô hấp như dừng lại. Cô nhìn cái tên Lạc Trạch đột nhiên xuất
hiện kia. d Ba tháng không gặp, khí chất của anh vẫn không giảm chút
nào, mà ngược lại càng tăng thêm. Nhưng tại sao trên mặt anh lại hiện
lên hai chữ "tức giận" rõ mồn một thế kia?
Lạc Trạch nhìn vẻ ngạc nhiên của cô, sắc mặt thay đổi thất thường. 4e
Anh cười mỉa, sau đó đẩy cô vào trong phòng. Cô vẫn còn đang chẳng hiểu
chuyện gì, mấy giây sau mới ngây ngốc đóng cửa lại.
Lạc Trạch nhìn bóng lưng cứng rắn của Giang Lệ Lệ, thanh âm lâu ngày
không gặp truyền vào tai cô: "Sao?! Muốn anh buông tha?! Nhưng anh lại
rất nhớ em, nhớ dáng vẻ quyến rũ khi em nằm dưới người anh."
Cô không biết tại sao anh lại nói như vậy, xoay người nhìn vẻ mặt đang
nghiền ngẫm của anh, thanh âm có chút gợn sóng nói: "Anh... a sao anh
biết chỗ này?"
Lạc Trạch đứng dậy, từ từ tiến gần đến chỗ Giang Lệ Lệ. Cô từng bước
tưng bước lui về phía sau. Biết không còn đường để lui, thân thể dán
chặt lên cửa, cảnh giác nhìn anh.
Anh bắt nạt cô, đương nhiên là không bỏ qua ánh mắt căng thẳng, sợ hãi
của cô; nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, sau đó thoải mái ngắm nhìn. Renault
vừa rồi còn chạm vào tóc cô, vô cùng dịu dàng. 3 Nhưng thân thể cô lại
căng cứng, hô hấp dồn dập.
"Đi quyến rũ đàn ông khác nhanh như vậy? Hử