Polly po-cket
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212462

Bình chọn: 10.00/10/1246 lượt.

thấy mệt, đến bên ghế đá ngồi xuống nghỉ,

lại đem mấy tấm hình ra xem. Một lát sau mới đem bỏ lại vào trong túi,

cô dựa đầu vào cây đại thụ phía sau, nhắm mắt lại, hít thở không khí

thoang thoảng mùi hoa Lavender. b Thật dễ chịu.

Giang Lệ lệ nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Provence ở miền Nam nước Pháp, là vùng đất dọc theo Địa Trung Hải, một nơi có bề dày lịch sử, từ xưa tới nay luôn tràn ngập ánh mặt trời

ấm áp cùng bầu trời xanh thẳm đã làm say lòng biết bao người. c Hoa

Lavender, được người người yêu thích. Bởi nơi này thuộc bờ bắc Địa Trung Hải nên mang hình thái khí hậu Địa Trung Hải, ấm áp lại khô ráo.

Huân Y thảo chính là loài hoa nổi tiếng ở Provence, từ đó luyện ra dầu

vừng, chế tinh dầu thơm, nước hoa, trà hoa cỏ, đều là những sản phẩm nổi tiếng. Hàng năm vào tháng 7, tháng 8, cách một cánh đồng trồng đầy hoa, nhìn bầu trời biến ảo. 7 Ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa những đám

mây, từ từ dâng lên, mặt trời lớn ở phía sau cánh đồng hoa, phát ra vô

vàn những tia sáng chói lọi, tươi đẹp, màu tím của hoa trong phút chốc

như tăng thêm mấy chục lần, mộng ảo cũng sinh động thêm mấy chục lần.

Ra khỏi cánh đồng Lavender, sắc trời cũng đã dần tối. e Một chiếc xe xa

hoa đang dừng trước cửa ra vào, Giang Lệ Lệ cũng không chú ý tới, chỉ

liếc nhìn qua rồi nhìn xung quanh, không thấy chiếc taxi nào. Sau đó, cô liền gọi điện thoại, dùng tiếng Pháp lưu loát nói: “Xin chào, khách sạn “Mộng ảo mùa hè” phải không? Tôi là khách phòng 1, phiền nhà bếp chuẩn

bị một phần ăn A đưa tới phòng giúp tôi.”, nói xong liền cúp đi thoại,

đi vài bước ở ven đường.

Bên trong chiếc xe xa hoa kia là một người đàn ông Pháp. Màn đêm buông

xuống, bầu trời đã chuyển dần sang tối đen, che đi toàn bộ ánh sáng ban

ngày. Người đàn ông gương mặt đẹp như điêu khắc, nhưng lạnh lùng, kiêu

ngạo, chỉ là trong đáy mắt, dường như có những gợn sóng nhỏ.

Giang Lệ Lệ cầm điện thoại di động đi lại ở ven đường, sau đó dừng lại,

nhìn vào điện thoại, cười khẽ. Đây là kiệt tác ngày hôm nay của cô, mắt

ngọc mày ngài, thanh linh dục tú, cô đứng một mình, bóng dáng mảnh mai

khác hẳn với mọi người, chỉ chăm chú nhìn trời, ánh mắt rất nhạt, xung

quanh lại như vương vấn một cỗ tĩnh mịch mà trang nhã, giống như một

nàng tiên, lạc giữa thế giới huyên náo này, xa xa nhìn lại, đẹp tới xuất thần.

Bởi cô đứng quay lưng về phía xe, người đàn ông chỉ nhìn thấy gò má cô.

Một nửa gương mặt, sáng trong như ngọc, nhàn nhạt sắc hồng sáng bóng

lên, đứng dưới sắc trời ảm đạm tối dần thật là xuất chúng, lại có cảm

giác mộng ảo không có thật.

Giang Lệ Lệ quay đầu lại, thấy chiếc xe đang chậm rãi đi tới, trong lòng chợt dâng lên một loại dự cảm xấu. f Nhìn về phía chiếc xe, đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại nhưng vẫn không trông thấy rõ người ngồi trong xe. Giang

Lệ Lệ chỉ đứng yên tại chỗ, nếu chiếc xe chạy vượt qua, chứng tỏ cô đoán sai rồi. Còn nếu như dừng lại trước mặt cô.........

Quả nhiên, chiếc xe xa hoa đã dừng lại ngay trước mặt cô. Giang Lệ Lệ

nhìn chằm chằm vào cửa kính xe đang khép chặt, muốn nhìn ra chút gì bên

trong, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Thật bực bội, ngày đầu tiên đã

gặp phiền toái rồi. 0 Cô nghĩ vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại

khiến cho người đàn ông trong xe chú ý tới. ee Cô gái này, quả nhiên

không giống những người khác. Trên gương mặt trắng trẻo của người đàn

ông, lông mày hơi nhếch lên, quay cửa xe xuống.

Trong nháy mắt khi cửa kính xe quay xuống, hai đôi mắt nhìn nhau chăm

chú. Giang Lệ Lệ nhìn người đàn ông, gương mặt trắng trẻo nhưng lộ rõ

đường nét góc cạnh, cảm giác thật lãnh tuấn (lãnh khốc + tuấn tú), đôi

tròng mắt đen thâm thúy như hút hồn người khác, đôi lông mày rậm, sống

mũi cao, thẳng, đôi môi tuyệt mỹ, tựa như Trương Dương, vừa ưu nhã, lại

thanh cao. (Trương Dương là một vị tướng đời Đông Hán, tham gia cuộc

chiến giữa các nước chư hầu trước khi hình thành cục diện Tam quốc. Các bạn muốn ngắm dung nhan cụ, vui lòng gg nha)

Đôi lông mày lưỡi mác đen bóng, tròng mắt đen sắc bén, bạc môi mỏng,

đường nét gương mặt sắc sảo, cơ thể cao lớn nhưng không có cảm giác thô

bạo, yên tĩnh, lạnh lùng nhưng chứa đựng cảm giác bức người, một mình

đơn độc nhưng tỏa ra khí thế ngạo mạn, vô cùng cường thế. 7 ( Làm cái

đoạn miêu tả này mà muốn điên cái đầu. Mình văn ngắn, chỉ biết túm lại

bằng từ “Giai đẹp”)

Anh ta khoảng chừng 27, tuổi, mái tóc cắt ngắn, cổ áo sơ mi trắng rộng

mở, tay áo cuốn lên cao, lộ ra làn da màu lúa mì khỏe mạnh. Đôi mắt sâu, có hồn, sống mũi cao thẳng, đôi môi hấp dẫn. a Tất cả tựu chung lại một chỗ, anh ta quả thật đẹp như một tác phẩm tinh tế của Thượng đế vậy.

Người đàn ông Pháp này thật có thể coi là cực phẩm của cực phẩm. Giang

Lệ Lệ không muốn chọc giận người trên xe, khẽ gật đầu, coi như chào hỏi, sau cũng không nhìn anh ta lần nữa, định đi lướt qua chiếc xe, sang

phía đối diện, gọi xe taxi.

Người đàn ông nhìn Giang Lệ Lệ rời đi, hai hàng lông mày rậm cũng khẽ

nhếch lên, cong cong như mang theo ý cười như trăng lưỡi liềm giữa bầu

tr