
m?" Anh nhìn chằm chằm vào
gương mặt mình hằng mong nhớ ba tháng qua, càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng động lòng người. f Tựa như đóa sen mới nở. 98 Giây phút này,
anh thật sự nhớ thương cô, rất rất nhớ, nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng
kia, anh lại giống như bình dấm chua sắp nổ. Suy nghĩ một hồi, đôi mắt
anh khẽ nheo lại, nâng cằm cô lên chút nữa, sau đó gương mặt tuấn tú ghé sát vào mặt cô, môi mỏng dán chặt vào đôi môi anh đào, hương mình vị
hằng mong nhớ vẫn rất ngon.
Cô căng thẳng đến mức không dám hô hấp, mùi hương chết người này tràn
vào hơi thở mình, cảm giác rất quen thuộc. Trái tim cô như muốn nhảy ra
ngoài. ce Cô nhắm chặt mắt, không dám nhìn vào mắt anh. 76 Nhưng cô biết đôi mắt sắc bén kia đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt nóng bỏng đó
khiến cô người cô như lửa đốt.
Anh dịu dàng miết đôi môi cô, cứ như vậy đem cô nuốt vào bụng thì thật
là tốt, "Em biết không?! Nó vì em mà cấm dục 3 tháng." Quả nhiên cô trợn trắng mắt. 7 Anh vừa nói cái gì? Cấm dục, 3 tháng? Sao có thể?!
Ánh mắt đầy hoài nghi nhìn anh, vốn dĩ không tin vào điều anh nói là
thật. Anh nhìn vẻ mặt không thể tin được của cô, ngay cả bản thân anh
cũng cảm thấy như vậy. Cô ấy không tin cũng phải, dù sao mình đúng là đã từng rất ong bướm.
Mình cũng đã từng thử những cô khác, nhưng vẫn không **. Căn bản cũng
không mạnh **, thật sự đã cúi đầu trước cô gái này, vì vậy nên mới không phải cô thì không thể. ( Vậy là anh yêu chị hay yêu ** với chị hử :
[[[[ )
Cô chợt đẩy anh ra, sau đó khôi phục vẻ lạnh nhạt: "Đã lâu không gặp, anh tới có chuyện gì không?"
Đôi mắt anh đang lại càng nheo chặt hơn, anh nhìn cô, đôi mắt kia nóng đến mức có thể đốt cháy cô.
"Cùng anh trở về, anh sẽ coi như chưa từng có gì xảy ra." Anh cảnh cáo.
Giang Lệ Lệ nhìn anh, nói một cách bình tĩnh: "Không thể nào, nếu tôi đã rời đi thì sẽ không trở về bên anh. Lạc Trạch, 5 năm, bên cạnh anh 5
năm chẳng lẽ còn chưa đủ sao?! Anh muốn tôi làm tình nhân của anh cả đời sao?! Tôi muốn sống cuộc sống của mình!!!"
Anh tiến sát vào cô, bàn tay ôm chặt vòng eo của cô, "Em là của anh, em
là của anh, biết không?! Em chỉ có thể là của anh!!!" Anh bá đạo tuyên
bố, khiến cho cô lạnh run, sau đó anh nhắm chính xác vào đôi môi đào ửng đỏ kia, mạnh mẽ hút lấy cho kỳ hết.
"Ưm... 24 ưm..." Cô đẩy anh ra, thanh âm ưm... 7 ưm phát ra. Cô dùng sức đẩy anh ra nhưng một chút tác dụng cũng không có.
Lạc Trạch nhìn đôi mày cô đang nhíu chặt, bàn tay anh du tẩu trên người
cô, soạt----, Đồ trên người cô trong nháy mắt rơi rải rác. a Anh nhìn
lên phía trên, sau đó buông cô ra, rồi nhìn chằm chằm vào vật màu đen
trông giống như viên trân châu, khóe miệng hơi cong lên; đứng lên cái
bàn nhỏ, phóng lên lấy nó xuống. ef Cô nhìn anh, hơi sững sờ. Anh chau
mày, xoay người nhìn cô, lạnh nhạt mở miệng, "Em không biết?"
Cô lắc đầu môt cái, sau đó đi tới chỗ anh, dùng sức bóp nát. Anh mở miệng lần nữa hỏi: "Em và Renault có quan hệ gì?"
Cô có chút giật mình. Làm sao anh ấy biết được? Chẳng lẽ người này có
quan hệ gì với người đàn ông kia sao? Anh nhìn dáng vẻ của cô, sau đó
ngồi lên giường, đảo mắt một vòng: "Em biết tại sao anh đến đây không?
Là vì nhận được thông tin hắn ta đang tiếp cận em, Ngự mới cho anh biết. 6 Tránh xa hắn một chút, hắn ta không phải là người có khả năng kiểm
soát."
Giang Lệ Lệ dường như hiểu được vấn đề, chỉ nhìn anh, cũng không biết
nói gì. Cô biết người đàn ông kia chắc chắn rất đặc biệt. Nếu cả Phàm
Ngự và Lạc Trạch đều biết vậy chứng tỏ bọn họ là một dạng, sau này mình
ít chọc vào thì tốt hơn.
"Anh đi đi, tôi sẽ cẩn thận, sau này sẽ không tiếp xúc với hắn ta."
Anh nhìn cô, sau đó nhìn trang phục xộc xệch trên người cô, khóe miệng
hơi nhếch lên: "Đi?! Em cho rằng anh sẽ đi sao?! Nói cho em biết, cho dù có đi anh cũng mang em theo." Vừa nói vừa duỗi tay kéo cô vào lòng
mình, sau đó anh xoay người đè cô trên giường. 7 Cô hoảng sợ nhìn anh:
"Anh... anh buông tôi ra, chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, anh không
thể đối xử với tôi như vậy!!!"
Anh cười gian tà: "Anh nói có là có, rời xa anh lâu như vậy, có phải là
nên trở về bên anh rồi không, bây giờ anh chỉ muốn tận hưởng em thật
tốt."
Vừa nói anh vừa vung tay lên, y phục nháy mắt rơi tán loạn, ngay cả đồ
lót cũng không còn trên người cô. 10 Anh nhìn cơ thể hoàn mỹ của cô, vô
cùng quen thuộc. 3 Đôi mắt anh tối sầm lại, sau đó nhanh chóng cởi bỏ y
phục của mình, nhanh đến mức cô chưa kịp phản ứng thì cảm giác được hạ
thân đã được lấp đầy."
"Ân."
"A" Cả hai đều phát ra tiếng.
Anh nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, càng thêm hưng phấn: "Bảo bối, anh
muốn em chết đi được." Vừa nói vừa bắt đầu động tác nguyên thủy nhất.
Mãi cho đến khi trời sáng. Một đêm này, Lạc Trạch không có lúc nào là đòi lấy, khiến Giang Lệ Lệ hoàn toàn ngất xỉu. Khi tỉnh lại mới phát hiện, thì ra là mình đang ở
trên máy bay tư nhân của anh. e Giang Lệ Lệ cười. 2a Bi thảm như vậy. Nụ cười khổ sở lại làm cho Lạc Trạch ở một bên thu hết toàn bộ vào đáy
mắt.
Lạc Trạch quay mặt của cô qua, một đôi mắt chim ưng tậ