XtGem Forum catalog
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212144

Bình chọn: 9.00/10/1214 lượt.

ng tôi cưới trở về, nghe nói Lệ Lệ đi Anh

quốc gặp một người đẹp trai, còn đuổi theo tới Trung Quốc, điều kiện

không tồi, Lệ Lệ có muốn suy tính một chút hay không?"

Sắc mặt Lạc Trạch lập tức liền thay đổi, không đợi Giang Lệ Lệ trả lời

Lạc Trạch liền lên tiếng: "Thế nào đuổi theo lại thật sự trở về."

Lạc Trạch nhìn chằm chằm Giang Lệ Lệ sau đó nói ra một câu nói: "Về sau không cho trang điểm, không cho rời khỏi bên người tôi, ra cửa phải suy nghĩ."

Những lời này nói cho mọi người cũng mở to mắt, tình huống tôm tép? Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch sau đó mở miệng: "Tại sao?"

"Mệnh lệnh" Lạc Trạch lạnh lùng nói ra một câu, sau đó lấy con cá bị Giang Lệ Lệ ngược đãi kẹp không được ăn, anh cũng đói bụng.

Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch trong lòng là lạ, rốt cuộc anh có ý gì, là

đang ghen sao? Giang Lệ Lệ nhìn vết tích mây mưa kia, trong lòng có loại cảm tình.

An Tuyết Thần cùng Phàm Ngự hai người cùng nhau cười một tiếng, sau đó

ăn bữa ăn tối. Giang Lệ Lệ vẫn nhìn Lạc Trạch, Lạc Trạch liếc Giang Lệ

Lệ một cái sau đó lạnh nhạt mở miệng nói: "Ăn cơm."

Giang Lệ Lệ ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, tình huống thế nào, Lạc Trạch

nói ra như vậy, sau đó khóe miệng thế nhưng cong cong mang theo nụ cười. Nhất là khi nhìn bộ dạng Giang Lệ Lệ vâng lệnh nghe theo.

Một cái khác thời gian, trong phòng khách sạn.

"Ừ a" Truyền đến nữ nóng **, trên người chính là người đàn ông Reynold

chạy băng băng. Bị Giang Lệ Lệ câu dục hỏa đốt người, phải giải quyết

một cái.

Reynold nhìn cô gái phía dưới, nghĩ tới Giang Lệ Lệ, cô gái kia đã tồn

tại trong lòng anh rồi. Anh nhất định phải lấy được cô. a0 Cô gái đó để cho mình không tiếc lãng phí thời gian tới Trung Quốc. Sau khi từ biệt thự của Phàm Ngự đi ra ngoài, không khí giữa hai

người liền thay đổi có chút không giống trước đó, trái tim của Giang Lệ

Lệ khẩn trương không thôi, trong xe yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng hít

thở cùng tiếng tim đập của nhau. 9 Hai bàn tay nhỏ bé của Giang Lệ Lệ

xoắn vặn vào nhau. Đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng liếc trộm Lạc Trạch, chỉ

thấy vẻ mặt Lạc Trạch vẫn lạnh nhạt, giống như mới vừa rồi cũng không

xảy ra chuyện gì vậy.

"Cái đó, anh mới vừa nói là có ý gì?" Giang Lệ Lệ lấy dũng khí hỏi ra, nhớ tới lúc gần đi An Tuyết Thần nói với cô.

"Lệ Lệ, nếu như cậu muốn hạnh phúc, thì phải dũng cảm đối mặt, ban đầu

tớ cũng như thế. Sau này cũng không phải đối mặt sao? Chẳng lẽ Lạc Trạch còn ngang tàng hơn Phàm Ngự? Cho nên không thử một chút thì sao biết

không thể. Đừng để đến hối hận, nếu như mình làm thật, coi như thất

vọng, cũng đã đem mấy từ vượt ra khỏi não rồi." Đây là những lời An

Tuyết Thần nói với Giang Lệ Lệ.

Đúng vậy, mình dứt khoát phải nói ra. Giang Lệ Lệ, đây cũng không phải

là tính cách của mày, tính tình Tuyết Thần như vậy cũng có thể, như tại

sao cô không thể đây.

Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu tình nào của

anh, nhưng rất đáng tiếc lại không có biểu cảm gì. Giang Lệ Lệ lại hít

sâu một hơi nói: "Lạc Trạch, nếu như mà tôi nói, nếu như nói, tôi yêu

anh, anh sẽ thế nào?"

"A" Thình lình xảy ra thắng xe khiến Giang Lệ Lệ không có nịt dây an toàn, đầu chạy thẳng tới thủy tinh phía trước.

"A, anh muốn chết à, đừng mang tôi theo, tôi còn không sống đủ đấy?"

Giang Lệ Lệ ôm đầu, tức giận hô. Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch đang chau

mày lại nhìn mình, vẻ mặt nghiêm túc.

Lạc Trạch nhíu chặt lông mày lại nhìn Giang Lệ Lệ: "Em mới vừa nói cái gì?"

Giang Lệ Lệ vuốt vuốt cái trán sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ: "Không

nghe thấy thì thôi." Thật vất vả mới nói ra một câu như vậy, thế nhưng

không nghe thấy, thật là cần ăn đòn.

Lạc Trạch nhìn Giang Lệ Lệ sau đó đưa bàn tay ra xoa cái trán sưng đỏ

của Giang Lệ Lệ. Thanh âm cực kỳ dịu dàng: "Lệ Lệ, tôi không biết mình

đối với em rốt cuộc chính là tình cảm gì, chỉ là không muốn để cho em

rời khỏi tôi, không muốn nhìn thấy em và người đàn ông khác đùa giỡn,

chỉ muốn giữ em ở bên người."

Giang Lệ Lệ kinh ngạc, nhìn đôi mắt đều là dịu dàng của Lạc Trạch, Giang Lệ Lệ ngây ngốc, anh mới vừa nói cái gì? Cái kia không phải chính là

xác định tình cảm của mình sao? Nhưng tại sao muốn cùng mình nói như vậy đây?

Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch giật giật khóe môi: "Anh, có ý gì?"

Lạc Trạch vuốt ve gò má của Giang Lệ Lệ, đột nhiên cố định, nâng khuôn

mặt nhỏ nhắn nhắm ngay môi của cô mà hôn xuống. d Nhẹ nhàng dịu dàng.

Giang Lệ Lệ mở thật to hai mắt, không dám nháy xuống. f Cứ như vậy nhìn

gương mặt tuấn tú phóng đại gấp mấy lần trước mắt.

Lạc Trạch mở mắt nhìn mắt Giang Lệ Lệ mở thật to, hơn nữa còn không có

hô hấp, khóe miệng Lạc Trạch khẽ giơ lên, cô gái này còn có một mặt này

à?

Giang Lệ Lệ nhất thời ngừng thở, cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng cảm giác giống như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Lạc Trạch buông Giang Lệ Lệ ra, nếu như anh không buông ra, sợ rằng cô

gái này sẽ vì hít thở không thông mà chết. Lạc Trạch buông cô ra, Giang

Lệ Lệ nhất thời được giải thoát, hô hấp từng ngụm từng ngụm.

Khóe miệng Lạc Trạch hiện lên một tia cười xấu xa sau đó nhìn khuôn mặt