Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211562

Bình chọn: 9.5.00/10/1156 lượt.

ấy vô cùng thoải mái. Hai người ra khỏi thang máy, lại được một nhóm thuộc hạ nghênh đón cùng người quản lý khách sạn.

Giang Lệ lệ đi vào phòng, sau đó vô lực nằm ở trên giường, thật là mệt

chết cô. Cô nhắm mắt lại, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Tới lúc Lạc

Trạch nói chuyện xong quay lại đã thấy cô ngủ say. Lạc Trạch tới bên

giường, ngồi xuống, bàn tay ấm áp vuốt ve gò má của cô. 4e Thật là mệt

cho cô rồi.

Lạc trạch đi vào phòng tắm, tắm rửa, sau đó bỏ điện thoại ra, mở máy

tính, nhìn vào hình ảnh sòng bạc, môi mỏng mím chặt lại, lắc lắc ly rượu trong tay.

Bảy giờ tối, Giang Lệ lệ tỉnh dậy, trở mình qua lại, mở mắt ra không

nhìn gì đã thấy ngay cốc nước trái cây ở trên tủ đầu giường, liền cầm

lấy uống ừng ực từng ngụm lớn.

"Đó là của anh." Tiếng Lạc trạch truyền tới.

Giang Lệ lệ quay mặt lại nhìn vẻ mặt đùa giỡn của anh. c Nhìn chằm chằm

xuống chăn mền, cô cau chặt đôi mày thanh tú, mái tóc dài lộn xộn, lại

nhìn tới Lạc Trạch bên bàn rượu đỏ, sau đó lạnh lùng nói.

"A, vậy sao? Tôi không cố ý."

Lạc trạch khóe miệng khẽ cong lên, nhàn nhạt mở miệng: “Chuẩn bị một chút đi, lát nữa đi cùng anh tới một nơi.”

Giang Lệ lệ nghi hoặc nhìn Lạc Trạch hỏi : "Đi đâu?"

"Đi thì biết, em sang phòng bên cạnh, sửa soạn xong quay lại đây, chỉ có nửa giờ thôi, nhanh lên một chút.” Thanh âm lạnh nhạt của Lạc Trạch

truyền vào tai cô giống như là đang ra lệnh.

Phòng bên cạnh? Mặc dù cô rất muốn hỏi, nhưng gương mặt đẹp trai đáng

đánh kia đang biểu thị rõ ràng, không cần nói nhảm, nhanh làm theo lời

anh. d Nhưng có một việc cô không thể không lên tiếng.

"Phòng nào đây? Bên phải hay bên trái?”

Lạc trạch nhướng mày nhìn Giang Lệ lệ, môi mỏng khẽ nói: “Bên phải.”

Giang Lệ lệ trừng mắt liếc anh một cái rồi mới ra khỏi phòng. Ra khỏi

phòng, liền gõ cửa phòng bên phải đối diện. 3e Một cô gái ra mở cửa,

thật sự rất đẹp.

"À, là Lạc Trạch bảo tôi tới.” Giang Lệ Lệ thành thật nói. 0 Cô gái vừa nghe liền vội kéo cô vào phòng.

"Sư phụ, bạn gái Lạc tổng tới rồi, có phải hay không bắt đầu luôn?"

Một người nam không ra nam nữ không ra nữ đi tới, nhìn lên nhìn xuống

đánh giá, lại khẽ gật đầu, Giang Lệ Lệ bị “soi” có chút bực mình, liền

mở miệng.

"Lạc trạch nói, các người chỉ có nửa giờ thôi.”

Người kia vừa nghe liền gật đầu, sau đó mới mở to mắt, kêu to: “Sao cô không nói sớm. 4c Chuẩn bị tạo hình.”

Giang Lệ lệ lập tức giống như búp bê mặc kệ họ tạo hình rồi trang điểm.

Nửa giờ liền trang điểm thật đẹp, chuẩn bị xong cả kiểu tóc, cô có chút

nghi ngờ.

Dạ phục màu tím ôm trọn vóc người hoàn mỹ của cô. de Màu tím khiến cô

như biến thành một nữ thần, vừa thần bí lại trang nhã mà vẫn không mất

đi vẻ mê người cùng phong thái xinh đẹp. Mái tóc quăn dài quyến rũ thả

rơi xuống ngang hông cô. 73 Mọi nơi đều hoàn hảo, vô cùng quyến rũ, như

chứa lực hấp dẫn trí mạng.

Mấy người thợ trang điểm, luống cuống sửa sang cho cô, tới lúc hoàn

thiện cũng không nhịn được giật mình. Thật là quá đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại, lại vô cùng kiều mị.

Giang Lệ lệ mở mắt , nhìn mình trong gương, trong nháy mắt cũng mở thật

to mắt. 40 Qúa táo bạo rồi. ca Liền biến cô thành bộ dạng yêu mị như hồ

ly tinh thế này. Váy tím cổ chữ V, trước hở, sau cũng phơi trọn cả tấm

lưng trần, ôm trọn thân mình cô vô cùng quyến rũ. de Nhìn xuống, trước

rốn lại còn đính một viên kim cương màu đỏ nữa, đây là ** trắng trợn

quyến rũ mà. Chính cô nhìn cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng, cả

nhà thiết kế cũng đang nhìn tới ngây người.

"Bảo vật a, thật là quá đẹp. Đây chính là tạo hình thành công nhất trong đời tôi đó. 49 Tiểu thư, cô mau đi cho Lạc tổng xem một chút, thời gian cũng không còn nhiều.” Nhà thiết kế tự hào nói.

"Có phải quá diêm dúa rồi không, hơi lộ liễu quá.” Giang Lệ Lệ vẫn có chút không thích ứng được.

"Sẽ không, bộ dáng này của cô, khẳng định khiến Lạc tổng cũng phải cúi mình dưới váy cô.” Nhà thiết kế khích lệ.

Giang Lệ lệ nghe xong lời này, trong lòng liền nảy ra một ý tưởng, sau

đó thản nhiên cười, nụ cười này không vội vàng cũng đã làm điên đảo mọi

người. 10 Thật là đẹp, dùng từ “đẹp” cũng không đủ được.

"Được rồi, cám ơn, tôi đi ra ngoài trước." Giang Lệ lệ cầm lấy túi nhỏ

màu trắng đi cùng bộ váy, phía trên còn thêu mấy đóa Mạn đà la.

Giang Lệ lệ mở cửa phòng, liền trông thấy Lạc Trạch đã ăn mặc chỉnh tề. c Cô hít sâu một hơi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười yêu mị, chầm

chậm đi về phía anh, cũng không chỉ có mình anh mà còn mấy người áo đen

ban nãy nữa, cũng giống anh, ăn mặc chỉnh tề. 8 Nghe tiếng giày cao gót, mọi người quay lại phía cô, Lạc Trạch cũng ưu nhã quay người nhìn lại.

Trong khoảnh khắc xoay người, máu trong người anh như đông cứng lại. 53

Đôi ưng mâu híp lại, con ngươi cũng co rút lại, nhìn chằm chằm vào cô

gái đang đi tới. 8 Lạc Trạch nhìn Giang Lệ Lệ, cô là tới quyến rũ đàn

ông sao? Ăn mặc thành như vậy, đến anh cũng sửng sốt, cô gái này thật

khiến người ta hít thở không thông mà. Chỉ cần ở khoảng cách này nhìn

thấy cô, thân thể liền đã nổi lên phản ứng. 8 Nếu không phải còn ít thờ


Insane