
hằm nhóm Lạc Trạch. 8 Sau đó lấy điện thoại ra, trượt nút gọi đi.
Giang Lệ Lệ vẫn còn mong đợi thắng thua lần này, chỉ thấy cô gái đổ xúc xắc nhận điện thoại, nói mấy câu.
Một bên xem náo nhiệt thấy khóe miệng Lạc Trạch khẽ giơ lên, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Giang Lệ Lệ. 3 Sau đó ghé vào bên tai cô nói.
"Ngoan, một lát nữa sẽ dẫn em đi chỗ khác chơi."
Giang Lệ Lệ vừa nghe câu đó liền quay đầu nhìn Lạc Trạch, ánh mắt sáng
lên. c Không đợi cô mở miệng nói, cô gái liền mở miệng nói: "Tiên sinh,
tiểu thư, ông chủ của chúng tôi cho mời."
Lạc Trạch ôm hông của Giang Lệ Lệ, sau đó cười nhạt.
"Được."
"Xin mời"
Hai người bọn họ đi tới một gian nhìn giống như phòng bao. Giang Lệ Lệ
chọc chọc Lạc Trạch nhỏ giọng hỏi: "Lạc Trạch, tình huống thế nào, mới
vừa rồi thắng nhiều như vậy, hiện tại liền bị người cho mời. Anh thật
giống như đã biết." Ý thức được không đúng, lúc này Giang Lệ Lệ mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra.
Lạc Trạch khơi cằm Giang Lệ Lệ lên, giọng nói vô cùng mập mờ, môi mỏng
dán chặt môi anh đào của cô, thanh âm trầm thấp nói: "Thông minh, một
hồi chớ nói lung tung, làm theo lời anh bảo."
Khuôn mặt Giang Lệ Lệ đỏ lên, liếc đầu qua, bắt gặp một cô gái tới mở
cửa. 8 Giang Lệ Lệ nhìn cô gái này, không tệ, dáng dấp rất đẹp, vóc
người cũng rất tốt. Cô gái liếc mắt nhìn Giang Lệ Lệ, sau đó chuyên chú
nhin Lạc Trạch, cười duyên nói.
"Ông chủ của chúng tôi cho mời." Nói xong thỉnh thoảng vứt mị nhãn. Giang Lệ Lệ một bên nổi da gà cũng rớt đầy đất rồi.
Lạc Trạch kéo Giang Lệ Lệ đi tới, nâng cằm cô gái lên. Sau đó gương mặt tuấn tú trở nên vô cùng tà mị, hấp dẫn, nhất là môi mỏng cực kì khêu
gợi.
"Ừ, cô rất đẹp, dẫn đường thôi." Giọng của Lạc Trạch tương đối khách
khí, êm ái, Giang Lệ Lệ còn tưởng rằng nghe lầm? Vội vàng nhìn mặt cô
gái đang trong tình trạng hoa si ngây ngô một chút. 3 Không nhịn được
nhỏ giọng lầm bầm một câu.
"Mẹ kiếp, thiệt hay giả." Thanh âm của cô cũng hình như là hé cái miệng
nhỏ, con muỗi cũng không nghe được, nhưng vừa vặn, đối với Lạc Trạch đã
trải qua huấn luyện thế nhưng nghe rất rõ ràng.
Khóe miệng Lạc Trạch khẽ giơ lên, sau đó ghé vào bên tai Giang Lệ Lệ,
thanh âm tà tứ nói: "Có phải thật vậy hay không, chẳng lẽ em còn không
biết sao?"
Giang Lệ Lệ nghe Lạc Trạch ghé vào bên tai mình hà hơi nói, khuôn mặt
nhất thời đỏ lên. 76 Cũng không nói. Chỉ là nhìn cô gái một bên vẫn còn
ngẩn người nhìn Lạc Trạch, cô bất đắc dĩ thở dài một cái.
"Tiểu thư, làm ơn dẫn đường được không?" Giang Lệ Lệ thật sự là không chịu nổi.
Cô gái vừa nghe, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó thanh âm nhỏ: "Ừ, được,
xin mời đi theo tôi." Nói qua liền đi tới trước mặt dẫn đường.
Lạc Trạch nheo tròng mắt, nhìn cô gái trong ngực dẩu môi, đường cong khóe miệng càng lớn. Ba người đi tới một gian đại sảnh.
Lạc Trạch nửa hí mắt chim ưng nhìn người đàn ông trên chiếu bạc. Mặc dù
là người Trung Quốc, nhưng anh tuyệt không phải người bình thường. a
Giang Lệ Lệ nhìn chung quanh một cái, cái này chẳng lẽ chính là sòng bạc tư nhân trong tiểu thuyết, không khác gì khách sạn sao? Sự khác biệt
chính là chỉ có một chiếu bạc thật dài.
Người đàn ông nhìn thấy Lạc Trạch đến, sau đó khóe miệng khẽ mỉm cười, lập tức đứng dậy, đi tới chỗ Lạc Trạch.
"Xin chào, tôi là chủ kinh doanh sòng bạc - Lăng Hạo."
Lạc Trạch chỉ gật đầu một cái. d Thanh âm dập khuôn, nói.
"Lạc Trạch"
Lăng Hạo hơi sững sờ nhìn người đàn ông, nhưng ngay sau đó khôi phục. Sau đó nhìn Lạc Trạch nói.
"Không biết có thể xin Lạc tiên sinh đánh cuộc một ván với tôi không?" Lăng Hạo nói rất lễ phép.
Khóe miệng Lạc Trạch khẽ giơ lên, không có trực tiếp trở lời Lăng Hạo,
chỉ hơi hơi cúi người, ở bên tai Giang Lệ Lệ nói, thanh âm đủ để mấy
người nghe.
"Bảo bối, còn muốn chơi không?"
Giang Lệ Lệ sửng sốt, tình huống thế nào, để cho mình đánh cuộc, Giang
Lệ Lệ nghi vấn nhìn Lạc Trạch, nhưng từ trong ánh mắt của anh cô xem
thấy an tâm, nghĩ tới mới vừa rồi anh nói, nghe lời anh nói mà làm, cô
khẽ gật đầu, thanh âm quyến rũ nói.
"Được."
Lúc này Lăng Hạo mới chú ý tới sự tồn tại của Giang Lệ Lệ, Lăng Hạo nhìn Giang Lệ Lệ, trong nháy mắt hoảng hồn. cf Ấn tượng đầu tiên chính là
quá đẹp, tự nhận là cô gái bên cạnh mọi người đều là cực phẩm, lúc này
nhìn thấy Giang Lệ Lệ anh mới biết cái gì gọi là mỹ nhân.
Giang Lệ Lệ cảm giác đến ánh mắt nóng rực của anh, nhích lại gần trong
ngực Lạc Trạch. a Lạc Trạch cũng không có động khí, chỉ là động khóe
miệng, nhìn vẻ mặt ái mộ của Lăng Hạo mở miệng nói.
"Ông chủ Lăng, có thể bắt đầu chưa?" Thanh âm của Lạc Trạch lạnh nhạt chất vấn.
Lăng Hạo lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần, xin lỗi liếc mắt nhìn Lạc Trạch sau đó làm tư thế xin mời.
"Lạc tiên sinh, mời."
Lạc Trạch ôm Giang Lệ Lệ đi tới chiếu bạc hào hoa. 6 Ánh mắt Lăng Hạo
cuối cùng vẫn còn rơi vào trên người của Giang Lệ Lệ. 8 Vóc người hoàn
mỹ, khiến Lăng Hạo nuốt nước miếng một cái. bb Thân thể thế nhưng nổi
phản ứng. Anh cần phải lấy được cô gái kia. 3 Bây giờ còn chưa phải lúc.
Hai người ngồi ở trên chiếu bạc, Lăng Hạo c