Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210935

Bình chọn: 7.5.00/10/1093 lượt.

ôi nói như vậy. a Lệ Lệ, tôi thương Lệ Lệ. A Huhu

huhu" An Tuyết Thần nói qua liền nhào vào trong ngực Phàm Ngự.

Phàm Ngự vòng quanh bà xã của mình, nhìn trở về chỗ, ngay cả khóe mắt

anh cũng có chút co quắp. Anh bây giờ là thật lòng thua ở dưới quần của cô, cô vợ của anh, anh dám cam đoan, toàn thế giới cũng chỉ có nhà Phàm Ngự mới có.

Lạc Trạch vô lực dựa vào vách tường, từ từ tuột xuống, ngồi xổm xuống

mặt đất, một đôi tay vô lực lôi kéo tóc của mình, rốt cuộc khi nghe thấy câu nói sau cùng của An Tuyết Thần, anh hoàn toàn hỏng mất, nước mắt

theo khuôn mặt tuyệt mỹ lặng lẽ chảy xuống, rơi trên sàn nhà lạnh buốt,

cũng trong nháy mắt này, anh biết rồi, anh yêu Giang Lệ Lệ, hơn nữa còn

là yêu. 8 Đã tan ra tiến vào cốt tủy của anh.

An Tuyết Thần nhìn Lạc Trạch khổ sở không chịu nổi, cô có chút áy náy,

cô nhìn ông xã của mình, trong mắt tất cả đều là áy náy. Phàm Ngự nhìn

An Tuyết Thần cho một yên tâm, vẻ mặt không có chuyện gì.

Lúc này, cửa phòng giải phẩu bị mở ra, đi ra là một gã bác sỹ khoa phụ sản từ nước ngoài trở về, cùng viện trưởng Trương.

An Tuyết Thần nhìn Lạc Trạch ngồi yên một chỗ, vội vàng nói.

"Viện trưởng Trương, ông đi ra, như thế nào?" Giọng nói của An Tuyết Thần cực kỳ nóng nảy.

Lạc Trạch lúc này cũng chán chường ngẩng đầu lên, đứng thẳng lên, liền

chạy thẳng tới chỗ viện trưởng Trương. e Viện trưởng Trương thấy trái

tim cũng nhảy không ngừng. fc Viện trưởng Trương vội vàng dùng ánh mắt

như cầu cứu ông chủ Phàm Ngự của mình. Phàm Ngự đương nhiên nhận được. b Tiến lên một bước kéo Lạc Trạch.

Lạc Trạch đẩy Phàm Ngự ra, chạy thẳng tới chỗ Viện trưởng Trương, kéo cổ áo của ông, một đôi mắt đã trở nên đỏ thẫm, chưa bao giờ từng thấy anh

khóc, hôm nay vì cô gái có tình cảm chân thành mà khóc rồi.

"Nói, cô ấy như thế nào? Nói. Nói mau." Lạc Trạch đã không còn lý trí, như là nổi điên lôi kéo viện trưởng Trương.

Phàm Ngự nhíu nhíu mày, tiến lên kéo Lạc Trạch trở lại, thanh âm tràn đầy từ tính nói.

"Trạch, cậu bình tĩnh một chút, cậu như vậy, ông ấy nói thế nào."

Lạc Trạch liếc Phàm Ngự một cái sau đó dùng đôi mắt chim ưng sắc bén

nhìn giống như có thể xuyên thấu viện trưởng, thanh âm âm lãnh hung ác

lệ nói.

"Nói mau"

Viện trưởng Trương lạnh run một cái, sau đó thở dài một hơi mà nói ra.

"Bệnh nhân xuất huyết lớn, đứa bé chỉ sợ là không giữ được, người mẹ cũng sẽ có nguy hiểm, tình huống rất xấu."

Lạc Trạch vừa nghe, trái tim đau xót, anh cong thân thể, vẫn che trái

tim của mình, anh dùng một đôi máu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Viện

trưởng Trương.

"Tôi muốn người mẹ, đứa bé mất thì mất, nếu như cô ấy có chuyện gì, tôi

cho nổ cái bệnh viện này, tất cả các người đều biến mất cùng gian phòng

bệnh này." Giờ phút này Lạc Trạch tựa như một Satan tới từ địa ngục,

tuyên bố mệnh lệnh của mình. Thanh âm âm chí lăng liệt. a6 Người nghe

cũng không nhịn được run rẩy.

Phàm Ngự đỡ Lạc Trạch, khóe miệng vô lực co quắp, gian phòng bệnh này

hình như là của anh. Vì anh em, nổ gian phòng bệnh này cũng là đáng

được.

An Tuyết Thần một bên biết hiệu quả như vậy, nhưng lại có chút để cho cô kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Trạch kích động có thể hoàn toàn mất đi

khống chế như vậy, thì ra địa vị của Lệ Lệ ở trong lòng anh đã sớm vượt

chỉ tiêu rồi.

Viện trưởng Trương nhận được ánh mắt của An Tuyết Thần, vội vàng nói.

"Ặc, dạ dạ, chúng tôi sẽ hết sức. Sẽ hết sức."

"Cái gì hết sức, tôi muốn cô ấy không có chuyện gì, nếu cô ấy có chuyện, ông cũng đừng sống nữa. Ông, CMN có nghe thấy không." Gân xanh trên

trán Lạc Trạch hiển nhiên nhảy lên, hướng về phía Viện trưởng Trương hô

lớn.

Viện trưởng Trương đẩy mắt kính một cái liền vội vàng xoay người đi vào

phòng giải phẩu, ở lại ông sợ mạng già khó giữ được. Nhưng cũng hiếm

khi nhìn thấy bộ dáng bức muốn chết của Lạc thiếu.

Giang Lệ Lệ ngồi trong phòng giải phẫu, nghe tiếng la giận bên ngoài

phòng giải phẫu, cô kích động khóc, nước mắt không ngừng rơi, anh quan

tâm mình. Cô lấy tay che khuôn mặt của mình, khóe mắt mang theo nụ cười. Là vô cùng vui mà khóc sao? Cô thật rất thỏa mãn. Bị một hạnh phúc đột

nhiên tới vây quanh.

Giang Lệ Lệ lấy điện thoại ra, gọi cho An Tuyết Thần.

Phòng ngoài, An Tuyết Thần cúi đầu nhìn qua điện thoại một cái, sau đó nhận.

"A lô."

"Này, huhu, Tuyết Thần, khi nào thì tớ có thể đi ra ngoài." Giang Lệ Lệ ở điện thoại đầu kia dùng thanh âm nghẹn ngào khàn khàn nói, vừa nghe

liền nghe ra đang khóc.

An Tuyết Thần liếc Lạc Trạch một bên chán chường. ce Sau đó nói.

"Tùy cậu, cúp" Cô cũng không biết hiện tại đi ra ngoài sẽ là hậu quả gì, bởi vì chuyện hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát.

Giang Lệ Lệ nhìn điện thoại ngủm, cô có chút buồn bực, rốt cuộc muốn hay không muốn đi ra, chỉ là bây giờ cô rất muốn đi ra ngoài. Quyết định

đi ra ngoài.

"Cái đó, Viện trưởng Trương, tôi muốn đi ra ngoài." Giang Lệ Lệ nhìn mấy tên bác sỹ nói.

"Giang tiểu thư, như vậy, có thể hay không, chờ chúng tôi đều đi ra

ngoài, chính ngài xuất hiện đây?" Gương mặt Viện trưởng Trương có vẻ khó xử. Ông nhìn bộ dạng mới vừa rồi của Lạ


Snack's 1967