Polly po-cket
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210943

Bình chọn: 9.5.00/10/1094 lượt.

c Trạch, thật sợ tai họa vô tội.

Giang Lệ Lệ biết bọn họ đang lo lắng cái gì, chính cô cũng sợ. Cô gật đầu một cái.

"Có thể"

"Chúng ta đi thôi, thời điểm đi ra chạy nhanh lên một chút, chạy không

nhanh, tự động giải quyết." Viện trưởng Trương dặn dò giống như đang qua Quỷ Môn quan.

Phòng ngoài, An Tuyết Thần chọc chọc Phàm Ngự, sau đó cố ý thuận thế nằm ở trong ngực anh, để cho người khác cho là mệt chết đi. eb An Tuyết

Thần nằm ở trong ngực Phàm Ngự, hướng về phía lỗ tai của anh nói.

"Em đoán chừng một lát nữa, bọn họ sẽ đi ra khỏi đó, anh nhìn Lạc Trạch

có thể nổi giận hay không. Một hồi có người đi ra, anh đi ngăn Lạc

Trạch, em sợ anh ta sẽ xốc bệnh viện."

Phàm Ngự vỗ vỗ sau lưng của An Tuyết Thần, ý thức là đồng ý cô, thật ra

thì anh thật đúng là không biết Lạc Trạch – người anh em của mình sẽ làm như thế nào, cái này anh không biết.

Lúc này cửa giải phẫu giống như muốn mở ra, Phàm Ngự sải bước giữ chặt

bả vai Lạc Trạch. Viện trưởng Trương thấy thế, mở cửa chính ra liền cùng mấy tên bác sĩ nữ chạy ra ngoài.

An Tuyết Thần một bên giật giật khóe miệng, nhìn hai người Phàm Ngự cùng Lạc Trạch.

Trong khoảng thời gian ngắn Lạc Trạch không có kịp phản ứng, nhưng nhìn

thấy mấy tên bác sỹ chạy đi anh mới phản ứng kịp, cô sẽ không có chuyện

gì xảy ra đâu. 8 Thanh âm của Lạc Trạch âm chí hung ác lệ chí cực.

"Ngự, cậu CMN buông tôi ra." Lạc Trạch dữ tợn, liền tách Phàm Ngự ra.

Anh vừa định vọt vào, đã nhìn thấy Giang Lệ Lệ bình thường đi ra. Lạc

Trạch nhất thời mắt lạnh, gương mặt kinh ngạc. Lúc này, An Tuyết Thần

lôi kéo Phàm Ngự trạm ở một bên, nhìn hai người.

Giang Lệ Lệ ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của Lạc

Trạch. Lạc Trạch canh chừng vẻ mặt cô, xông tới, đem cô kéo thật chặt.

"Thật tốt quá, em không có việc gì, em không có việc gì, may mà em không có việc gì, nếu không, anh nhất định sẽ đau lòng đến chết. Lệ Lệ, Lệ

Lệ" Lạc Trạch ôm Giang Lệ Lệ một mực gọi tên của cô, chỉ sợ cô sẽ biến

mất vậy.

Trong lòng Giang Lệ Lệ một hồi kích động, cô cũng ôm Lạc Trạch, sau đó thanh âm nghẹn ngào.

"Ừ, em không sao, em không có chuyện gì."

An Tuyết Thần cùng Phàm Ngự liếc mắt nhìn đối phương, sau đó lo lắng nhìn hai người này thâm tình ôm nhau.

Quả nhiên, Lạc Trạch ôm Giang Lệ Lệ không tới thời gian hai phút, toàn

thân anh cũng tản ra hơi thở lạnh lẽo âm chí. Gương mặt tuấn tú lo âu và vui vẻ trong nháy mắt trở nên vô cùng âm mai.

Giang Lệ Lệ bị ôm vào trong ngực Lạc Trạch, thân thể rõ ràng run lên,

cứng đờ. d Cô rõ ràng cảm thấy trên người Lạc Trạch phun ra hơi thở nguy hiểm khát máu lãnh lẽo. Cuồn cuộn mà đến, đâm vào từng cái lỗ chân lông của Giang Lệ Lệ, vốn là ấm áp vô lực ôm bỗng thành âm lãnh chí cực.

An Tuyết Thần cảm thấy hơi thở âm lãnh trên người Lạc Trạch, không khỏi

hướng chui mấy phần vào trong ngực Phàm Ngự. Phàm Ngự ôm An Tuyết Thần

híp mắt nhìn hai người, anh biết Lạc Trạch thật tức giận. Tức giận trên

người cậu ấy đã liên lụy những người khác.

Sau lưng Giang Lệ Lệ cũng toát mồ hôi, mồ hôi hột rõ ràng rất nhiều trên trán cùng trên chóp mũi, cô nuốt nước miếng một cái. Âm thanh run rẩy

hô.

"Trạch, anh, anh không sao chớ" Giọng điệu của Giang Lệ Lệ rất cẩn thận, thử hỏi.

Lạc Trạch buông cô ra, gương mặt vốn căng cứng, khóe miệng từ từ nâng lên nụ cười tà tứ làm người ta hãi hùng khiếp vía.

"Không có việc gì, em bé không có sao chứ." Lạc Trạch nói cực kỳ dịu

dàng. Căn bản là nghe không ra anh đang tức giận, nhưng khuôn mặt kia

cười so với tức giận, còn phải khiếp người, còn phải dọa người.

Buồng tim của Giang Lệ Lệ cũng sắp nhảy đến cổ họng rồi, cô nuốt nước miếng một cái, sau đó âm thanh run rẩy không thôi.

"Không có, không có việc gì."

Lạc Trạch nghe xong, sắc mặt ngay sau đó liền âm mai, anh nhìn cô gái để cho mình vừa yêu vừa hận. 7d CMN, lại dám lừa gạt anh, trình diễn kịch

nháo này. Anh rất tức giận.

Buồng tim của Giang Lệ Lệ đã lên cổ họng rồi, cô nhìn hai vợ chồng một

bên, Giang Lệ Lệ giống như đang cầu cứu An Tuyết Thần, đều là bọn họ ra

chiêu tổn hại, hiệu quả có rồi, cô thế nào khắc phục hậu quả đây.

Khi An Tuyết Thần nhận được tín hiệu cầu cứu của Lệ Lệ, cô lúng túng nói một câu.

"Cái đó, Lạc Trạch à, không có việc gì cũng rất tốt, còn lại liền" An

Tuyết Thần vẫn chưa nói hết, thanh âm tràn đầy hung ác lệ tức giận của

Lạc Trạch vang lên.

"Câm miệng, các người hợp lại để gạt tôi, thế mà được sao?" Lạc Trạch

buông Giang Lệ Lệ ra, xoay thân thể lại nhìn đôi vợ chồng này. Hận đến

chết, cắn răng nghiến lợi. 4 Nhìn như vậy, ngay cả chuyện hàng bị cướp

tối hôm qua cũng là bọn họ nói trước liền trình diễn, anh em của mình

thế nhưng giúp đỡ phụ nữ bẫy mình hai lần. 5Gương mặt Lạc Trạch tức giận nhìn Phàm Ngự.

An Tuyết Thần chỉ cười cười xấu hổ, sau đó lôi kéo Phàm Ngự, Phàm Ngự

nhìn gương mặt Lạc Trạch tức giận, anh không sao cả cười một tiếng,

thanh âm khuôn mẫu nói.

"Quá tam ba bận, lại nói, vợ tớ cũng chỉ giúp hai người." Phàm Ngự nói,

không kém điểm khiến Lạc Trạch tức giận phun huyết mà chết.

An Tuyết Thần phụ họa, liền