Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210783

Bình chọn: 7.5.00/10/1078 lượt.

iến Lạc Trạch hận không thể đem cô gái này cắt thành tám

khúc ăn vào trong bụng. Lạc Trạch khơi cằm của cô lên, gương mặt tức

giận. 0 Thanh âm đã sớm bởi vì ** đầu độc mà khàn khàn tối tăm.

"Đáng chết, em cố ý?"

Giang Lệ Lệ ngước đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn bộ mặt ẩn nhẫn ** của

Lạc Trạch, cắn múi môi, cô rất muốn nói, cô không phải cố ý, căn bản là

cố tình.

Lạc Trạch khơi cằm của cô lên theo cổ của cô nhìn lại, cổ dài nhỏ, cái

cổ tuyết trắng, còn có một mảnh Hồ Điệp Cốc kia. Quả nhiên xương quai

xanh của con gái là nơi tình cảm nhất.

Lạc Trạch gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ hồng của cô, giờ phút này

anh đã kiếm ở trên cung không phát không được. 7 Cuối cùng nhìn cánh môi cô bị chính mình tàn sát mà có chút sưng đỏ. Khóe miệng tà tứ, anh ôm

lấy cô đi về phía ghế sa lon.

"Yêu Tinh, nếu đốt lửa lên, vậy thì em phải diệt. Biết không?" Lạc Trạch nói qua liền ôm cô ngồi ở trên ghế sa lon.

"Nhưng em có em bé, bác sỹ nói không thể làm cái đó." Giang Lệ Lệ nói

qua gương mặt đỏ ửng. Nhưng nhìn khóe miệng Lạc Trạch tà mị cười ác,

trong lòng cô một hồi linh cảm không tốt cuốn tới.

Lạc Trạch duỗi ngón tay ra vuốt ve phiến môi mỏng của Giang Lệ Lệ, thanh âm trầm thấp mang theo đầu độc.

"Có phải em tới năn nỉ sự tha thứ của anh?"

Giang Lệ Lệ chớp chớp mắt to, sau đó gật đầu một cái: "Đúng"

"Vậy em giúp anh dập lửa, anh liền tha thứ cho em tội lừa gạt." Giọng

nói của Lạc Trạch khàn khàn hấp dẫn. Lời nói nhất định đầu độc.

Giang Lệ Lệ nhìn đôi mắt dịu dàng như nước của Lạc Trạch, trong lúc nhất thời bị anh đầu độc. Liền mơ màng gật đầu. 7 Lạc Trạch nhìn cô gật đầu

sau đó khóe miệng cười một tiếng.

Lạc Trạch kề sát gương mặt cô, sau đó âm thanh khàn khàn đầu độc : "Dùng cái này của em giúp anh giải quyết." Nói qua dùng ngón tay sờ sờ môi

anh đào sưng đỏ của cô.

Giờ Giang Lệ Lệ mới hiểu được, khuôn mặt nhỏ của cô tái đi, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt nói.

"Không được, chớ hòng mơ tưởng."

Lạc Trạch nghe cô cự tuyệt, nhưng của mình đã chờ phân phó rồi, anh

không phải đợi cô nói không muốn. Cầm thảm trên ghế sa lon trải lên trên đất, để cho cô ngồi dưới đất, sau đó nhanh chóng móc cự bá của mình ra.

Giang Lệ Lệ thấy thế, đầu tiên là sửng sốt. Nhìn đột phá ra gì đó, cô

đứng dậy liền muốn chạy, lại bị Lạc Trạch kéo lại. 7 Sau đó ôm eo của

cô, một tay nắm cằm của cô, ép buộc cô há miệng nhỏ, chính xác đem Cự

Long của chính mình đưa vào.

"Ưmh" Giang Lệ Lệ mở to hai mắt, trời ạ, bọn họ đang làm gì?

"A" Lạc Trạch vô cùng thoải mái kêu ra tiếng. b Tiến vào một khắc kia,

máu của anh cũng sôi trào lên, từng cái lỗ chân lông đều đang kêu gào.

Cái miệng của cô thật nhỏ, rất chặt, có trơn mềm.

Lạc Trạch đè đầu nhỏ của cô lại rồi kéo ra đưa vào, Giang Lệ Lệ ấp úng,

nhưng bị Lạc Trạch khống chế Giang Lệ Lệ căn bản không phản kháng được.

45 Rốt cuộc cô có nhận thức. Cái biện pháp này là ngu xuẩn nhất, nhưng

quả thật hữu hiệu nhất. 0 Đáng thương cho cái miệng nhỏ của cô.

Không biết thời gian bao lâu đã trôi qua, miệng Giang Lệ Lệ đã không có

cảm giác rồi, chết lặng, nhưng Lạc Trạch vẫn không có ý bỏ qua cho cô,

hơn nữa gương mặt còn hưởng thụ, Giang Lệ Lệ thật là khóc không ra nước

mắt.

Qua thời gian thật dài, rốt cuộc Lạc Trạch ấn đầu Giang Lệ Lệ nhanh

chóng co rúm mấy lần qua lại, rốt cuộc ở mấy cái cuối cùng phóng thích

ra ngoài. c Lạc Trạch gầm nhẹ một tiếng.

Giang Lệ Lệ chỉ cảm thấy tận cùng bên trong giống như có đồ vật gì đó

bắn vào rồi, một cỗ dòng nước ấm. Cô cảm giác buồn nôn, trong nháy mắt

xông tới. Cô chợt đẩy Lạc Trạch ra chạy vào phòng vệ sinh, nằm ở bên bồn cầu nôn mửa. Thật ghê tởm.

"Nôn" Giang Lệ Lệ đem tất cả tinh dịch của Lạc Trạch phun ra ngoài. 3e

Cô mở vòi hoa sen liền đưa hướng trong miệng của mình, cái loại hương vị nghiêm trọng đó, để cho cô rất không thoải mái.

Lạc Trạch sửa sang xong sau đó nhìn thấy bộ dáng của cô, trong lòng co

quắp xuống. Nhưng anh thật sự là không nhịn được, hơn nữa là cô chủ động quyến rũ.

"Không có sao chứ" Lạc Trạch quan tâm hỏi, vỗ phía sau lưng của cô.

Giang Lệ Lệ chỉ lắc đầu một cái, trong lòng đang suy nghĩ, cuối cùng kết thúc, miệng nhổ một ngụm. 3 Không có tri giác, cô len lén liếc mắt nhìn miệng của mình, sưng đỏ.

Giang Lệ Lệ cảm giác thoải mái hơn, sau đó đứng lên, len lén liếc Lạc Trạch một cái, khuôn mặt nhỏ phấn hồng hỏi.

"Này, vậy anh, có phải đã tha thứ cho em rồi." Thanh âm của Giang Lệ Lệ rất nhỏ, không sai biệt lắm so với tiếng con muỗi kêu.

Lạc Trạch gạt gạt tuấn lông mày, nhìn Giang Lệ Lệ một bộ dáng cô gái

nhỏ, không nói gì, ôm lấy cô, rời khỏi thư phòng, hướng gian phòng của

bọn họ đi tới.

Giang Lệ Lệ bị anh ôm lấy, một đôi tay thế nhưng không dám ôm lấy cổ của anh, sợ anh đem mình ném xuống. ca Hai bàn tay nhỏ bé cũng không biết

để ở chỗ nào?

Lạc Trạch nhìn bàn tay cô, lông mày không vui gạt gạt. Sau đó cố ý buông lỏng cánh tay một chút, Giang Lệ Lệ bị sợ đến vội vàng vòng chắc cổ Lạc Trạch.

"A" Giang Lệ Lệ bị sợ đến, hai tay vội vàng vòng thật chặt cổ Lạc Trạch.

Lạc Trạch hài lòng ngo


XtGem Forum catalog