
ng tóc của cô quá
trơn, thế nhưng không có bắt được, thế nhưng cho Reynold một loại cảm
giác bắt không được.
"Em không nên xuất hiện ở nước Pháp, lại càng không nên hấp dẫn sự chú ý của tôi." Gò má người đàn ông không thật giống như bức họa Hy Lạp. 3
Mặt nhìn Giang Lệ Lệ quả thật dịu dàng.
Người đàn ông vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Giang Lệ Lệ, trên trán có dịu dàng. Nhưng chính anh cũng là người sai.
Trong giấc mộng Giang Lệ Lệ cảm thấy dịu dàng, cho là bàn tay dịu dàng
của Lạc Trạch, không khỏi thoải mái ưm một tiếng. Sau đó lại tiếp tục
ngủ.
*
Mặt trời từ từ lên ở phía đông, Giang Lệ Lệ từ từ mở mắt, nhìn ánh sáng
ngoài cửa sổ, áo ngủ cô hoàn toàn không có, bởi vì cô chưa từng quên
ngày hôm qua Reynold đã nói, muốn dẫn cô rời khỏi Trung Quốc, bay đi
nước Pháp.
Giang Lệ Lệ đứng lên, liền chạy ra cửa, vặn vặn mấy cái, cửa phòng lại bị khóa.
"Mở cửa. Reynold, anh mở cửa cho tôi. Mở cửa nhanh" Giang Lệ Lệ dùng sức vỗ cửa hô.
"Reynold tiên sinh, tiểu thư đã tỉnh rồi." Một người đàn ông hướng về phía Reynold đang đứng ở phía trước cửa sổ nói.
Reynold dụi điếu thuốc, xoay người, đi tới phòng ngủ.
Giang Lệ Lệ vẫn còn vỗ cửa: "Reynold, anh mở cửa cho tôi, mở cửa"
Giang Lệ Lệ vừa định đạp, cửa đã bị mở ra. Reynold mặc toàn thân đồ
thường màu đen đứng ở cửa, hai người đàn ông đi theo phía sau.
Giang Lệ Lệ nhìn thấy anh tiến lên, nhìn anh: "Anh thả tôi rời đi, tôi không muốn rời khỏi Trung Quốc."
Reynold nhìn Giang Lệ Lệ: "Không thể nào, em đã tỉnh rồi, như vậy chúng
ta sẽ xuất phát thôi." Nói qua liền kéo Giang Lệ Lệ ra khỏi phòng.
Giang Lệ Lệ làm sao có thể không phản kháng.
"Reynold, buông tôi ra, tôi không muốn đi, không đi. Có nghe thấy hay không."
Reynold khẽ cau mày, căm tức nhìn Giang Lệ Lệ, thanh âm hung ác lệ nói:
"Em gây nữa, tôi đánh rụng đứa bé trong bụng em, em tin hay không, nếu
như muốn giữ được nó, em liền ngoan ngoãn, tôi không có kiên nhẫn."
Giang Lệ Lệ ngừng giãy giụa, mặc cho anh lôi kéo mình. Giang Lệ Lệ bị Reynold mạnh mẽ kéo lên xe, cô bị nhét ngồi vào trong xe, sau đó hắn cũng ngồi vào bên cạnh.
Giang Lệ Lệ căm tức nhìn Reynold: "Reynold, rốt cuộc anh muốn làm sao?
Thả tôi ra, để tôi xuống xe đi. Tôi không muốn về Pháp với anh.”
Đôi tay Reynold giữ chặt hai vai cô, đôi mắt lam sắc lạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang hoảng hốt của cô, giọng nói hung ác, tràn
đầy ý cảnh cáo: “Cô gái, em ngồi yên đó cho tôi. Đứng quên đứa nhỏ trong bụng em đó. 7Lái xe.” Renold nhìn về phía trước, vẻ mặt trầm lạnh, yêu
mị như một vị Đế vương, ra lệnh cho lái xe.
Giang Lệ Lệ đôi mắt như hiện lên những tia máu nhỏ, chỉ hận không thể
dùng ánh mắt này đâm chết tên yêu nghiệt nước ngoài kia. 9 Cô không thể
chọc giận hắn ta, vì còn bảo bảo trong bụng cô. (M không thích chuyển
“bảo bảo” thành đứa bé chút nào. Nghe bảo bảo đáng yêu hơn)
Giang Lệ Lệ lúc này trở nên vô cùng gan dạ, không thể không cố gắng chịu đựng. Tình hình này, hiện tại cô cũng không thể chạy trốn, đành đợi tới sân bay sẽ tìm cơ hội chạy đi. 39 Chỉ có thể nghe lời hắn ta, phải bảo
vệ an toàn cho bảo bảo. 14 Lạc Trạch, anh rốt cuộc là đang ở đâu? Chẳng
lẽ anh thật sự sẽ không tới cứu em sao?
Lạc Trạch và Phàm Ngự đang ngồi trong xe thì nhận được tin tức, Renold
đã chuẩn bị lên đường. Hai người từ xa dõi mắt quan sát xung quanh.
"Lạc thiếu, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ đợi lệnh anh nữa thôi.” Một
người đứng bên ngoài cung kính nói với hai người ngồi trong xe.
Lạc Trạch khẽ gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên một ý cười sâu xa.
Giang Lệ Lệ quan sát đường đi, càng lúc càng có cảm giác không đúng. Đây không phải đường tới sân bay, chỉ thấy một khoảng cỏ lau rộng lớn,
giống như một bãi đất hoang vậy.
Giang Lệ Lệ lấy tay chà chà lên cửa sổ xe, thật sự là không đúng. Cô lập tức xoay người, nhìn người đàn ông bộ dáng lười biếng đang ngồi bên
cạnh, lên tiếng chất vấn: “Anh đưa tôi đi đâu? Không phải anh nói là về
Pháp sao?”
Reynold “làm lơ” với câu hỏi của Giang Lệ Lệ, không để ý tới, duỗi tay
ôm cô vào trong ngực, giống như tuyên bố, cô là của hắn ta. Nhưng hắn
cũng rõ, từ đầu tới cuối cô chưa bao giờ thuộc về hắn cả.
"Là đi Mỹ, chỉ là không phải tới sân bay làm gì.” Renold tựa cằm lên đầu cô, hít vào mùi hương thoang thoảng trên tóc cô, thanh âm lạnh nhạt.
Giang Lệ Lệ trong lòng âm thầm giật mình, có chút hoảng hốt, không tới
sân bay, lẽ nào hắn đã chuẩn bị máy bay tư nhân? Nguy rồi, cô vốn muốn
lợi dụng lúc hỗn loạn ở sân bay sẽ nghĩ biện pháp bỏ trốn, nhưng giờ,
phải làm sao đây?
Giang Lệ Lệ cắn cắn môi, cô chẳng nghĩ ra được cách nào nữa, nhẹ nhàng
đẩy Renold ra. 80 Ngước đôi mắt đã tràn đầy sương mù lên nhìn hắn, Giang Lệ Lệ nức nở: “Anh, tại sao lại không buông tha cho tôi? Chúng ta cũng
chỉ là có đôi lần gặp gỡ, tôi đang mang thai, lại đã có người yêu, anh
làm thế này chính là “đoạt nhân sở ái” (chiếm người yêu của người khác). Vì vậy, anh thả tôi đi, chúng ta sẽ làm bạn, anh và Trạch cũng sẽ tiếp
tục làm ăn với nhau. Đừng chỉ vì tôi mà làm ảnh hưởng tới quan hệ hợp
tác giữa ha