
iều yêu thương cô.
Giang Lệ Lệ nghe Lạc Trạch an ủi, nỗi khẩn trương trong lòng như lắng
xuống, an tâm hơn. Chưa bao giờ cô nghĩ, chỉ một câu nói của Lạc Trạch
lại có thể trấn an nỗi hoảng loạn trong lòng cô. a5 Cô lặng nhìn anh,
khẽ gật đầu, trở nên an tĩnh. ee Chỉ cần thấy anh, cô đã có thể yên tâm
rồi.
Reynold nhìn một màn chàng chàng thiếp thiếp tình cảm này, trong lòng dâng lên lửa giận.
"Lạc thiếu, tôi thích cô ấy, muốn đưa cô ấy về Pháp. Về phần đứa nhỏ,
tôi sẽ để cô ấy sinh nó ra, tới lúc đó tôi sẽ trả con về cho anh.”
Renold lạnh lùng lên tiếng.
Lạc Trạch híp mắt lại, ánh nhìn lạnh lẽo, sắc bén tập trung nhìn về phía Renold.
"Mẹ kiếp, mau thả người ra cho tôi. 34 Bằng không, tôi cho nổ banh xác
máy bay của anh.” Lạc Trạch giận dữ, ai có hơi ở đó mà khoác lác cùng
hắn nữa.
Reynold nhìn Lạc Trạch giận dữ, cười nói: “Tốt. f Anh cho nổ đi. Máy bay tôi cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ có thể chết cùng cô gái này vậy. Dù
sao chết dưới mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”
Lạc Trạch lấy ra súng, nhằm thẳng về phía Renold, gương mặt u ám đầy lo lắng.
"Reynold, anh vậy là không tốt, ôm vợ của bạn.” Phàm Ngự lúc này mới nhàn nhã thoải mái đi tới, vẻ mặt như đi xem náo nhiệt.
"Phàm thiếu, anh cũng tới rồi.” Renold nhìn Phàm Ngự, lên tiếng.
"Reynold, anh thế này là….?” Phàm Ngự biết rõ vẫn cố tình hỏi Renold.
"Tôi coi trọng cô ấy, muốn cô ấy thành người của tôi.” Renold nhìn Lệ Lệ trong ngực mình.
Giang Lệ Lệ vùng vẫy trong ngực hắn, gương mặt lộ vẻ chán ghét.
"Ai muốn làm người phụ nữ của anh, thả tôi ra.”
"Câm miệng." Bị Giang Lệ Lệ cự tuyệt thẳng như vậy khiến Renold có chút cảm giác mất mặt.
Giang Lệ Lệ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhưng cũng ngoan ngoãn im lặng.
3Cô tin Lạc Trạch, nhất định anh sẽ cứu cô. Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch,
tràn đầy vẻ dịu dàng trong mắt.
Lạc Trạch đứng một bên vốn đang tức giận, nhìn đáy mắt dịu dàng của cô,
tức giận cũng như giảm đi một nửa. Anh thu lại súng, nhìn Renold, lạnh
lùng nói.
"Reynold, anh thả cô ấy ra, tôi để anh đi. Anh cũng rõ, đây là Trung
Quốc, không phải là nước Pháp. Anh đây là muốn ở trên lưng cọp mà nhổ
lông nó sao?”
"Ha ha, Lạc thiếu, có phải anh đang mạnh miệng nói khoác không vậy?” Renold giễu cợt.
Lạc Trạch nhìn hắn, khóe miệng khẽ giơ lên, thu súng lại, lành lạnh lên tiếng: “Vậy sao?”
Lạc Trạch nói xong câu đó, Reynold liền hiểu rõ. Đôi băng lam sắc lạnh
híp chặt lại, bởi lúc này có một họng súng đang đặt bên đầu hắn.
Reynold nhìn lướt qua người bên cạnh, hoàn toàn không phát hiện người
kia đến cạnh mình từ lúc nào. Người đó chính là Minh, thủ hạ đắc lực
nhất của Lạc Trạch.
"Reynold tiên sinh, phiền ngài thả chị dâu nhỏ của chúng tôi ra.” Minh dùng súng dí vào đầu Renold, cất giọng lạnh như băng.
Lạc Trạch nhìn thủ hạ của mình. e Phàm Ngự lần nữa lên tiếng: “Renold,
thả Lệ Lệ ra, anh có thể rời đi. Cho anh xem một chút cái này. 8 Mị
Ảnh, lấy tới đây.”
"Vâng, thiếu chủ.” Mị Ảnh đưa máy tính tới, hướng về phía Renold, để cho hắn nhìn.
Quả nhiên. Renold liếc mắt xem xong, đôi mắt nguy hiểm nhíu lại, thanh âm ẩn ẩn tức giận.
"Phàm Ngự, anh điên rồi. Người, tạm thời tôi sẽ trả lại cho anh.” Nói
xong, hắn nhìn Giang Lệ Lệ bằng ánh mắt phức tạp, đẩy cô về phía Lạc
Trạch.
Giang Lệ Lệ cả người mềm nhũn, Lạc Trạch nhanh tay đỡ lấy cô, trong mắt đều là nhu tình, dịu dàng.
"Vợ à."
Giang Lệ Lệ ôm Lạc Trạch thật chặt, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt rốt cuộc không nhịn được nữa mà rớt xuống.
"Trạch, em rất nhớ anh, rất nhớ anh. 9 Em chỉ sợ anh không tới cứu em.” Giang Lệ Lệ ở trong ngực Lạc Trạch lớn tiếng khóc.
Lạc Trạch vuốt ve tóc cô, thanh âm dịu dàng như nước: “Ừ, anh biết rồi. d Hiện tại đã không sao rồi, bảo bảo cũng không sao rồi.”
Phàm Ngự nhìn hai người, sau đó nhìn Reynold, đáy mắt hiện lên nỗi lo lắng.
“Reynold, tốt nhất bay giờ anh nên mau mau về Pháp đi. Tin tức căn cứ
của anh bị phá sẽ mau chóng bị truyền ra ngoài. Anh không định vì một
người phụ nữ mà hủy diệt tất cả của mình chứ? Trong vòng 3 giờ, anh quay về đó, khôi phục lại, cũng chưa muộn đâu.” Phàm Ngự thản nhiên nói. Mới vừa rồi anh đưa cho Renold xem chính là hệ thống tường lửa (Internet
Fire Wall) của hắn đã bị xâm nhập, nhưng cũng chỉ là làm nhiễu loạn điều hành một chút chứ không xuống tay phá hủy tất cả.
Reynold liếc mắt nhìn Phàm Ngự, lại nhìn tới hai người đang ôm nhau kia, hai bàn tay cũng nắm chặt lại. 0 Xem ra hắn thực sự động tâm với Giang
Lệ Lệ nhưng lại là sai lầm rồi. (Vào đúng lúc, chọn sai người, ôi bi
kịch a. Thương a đệp zai có cái nhà đẹp quá.)
"Tôi sẽ còn “đoạt nhân sở ái”, chúng ta sau này còn gặp lại.” Renold đưa mắt nhìn bóng dáng xinh đẹp của Giang Lệ Lệ, sau đó mới không đành lòng xoay người lên máy bay. 8 Giữa bọn họ sẽ không có huyết chiến, dù gì
cũng đã giao dịch làm ăn nhiều năm nay, giao tình cũng không ít. (Muốn
vẫy vẫy khăn chào tạm biệt a ý. Si ju ờ gên)
Máy bay từ từ cất cánh, Giang Lệ Lệ nhìn theo, trong lòng cô đang nghĩ,
Renold, anh nhất định sẽ gặp được người xứng với anh, nhất định như vậy.
"Trạch,