pacman, rainbows, and roller s
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210220

Bình chọn: 7.00/10/1022 lượt.

em, em…” Giang Lệ Lệ còn chưa nói hết câu đã té ngã ngất xỉu trong lòng Lạc Trạch.

Lạc Trạch nhìn cô ngất xỉu trong lòng mình, trong lòng như thắt lại, bế

ngang cô lên, thanh âm khẩn trương, hốt hoảng, bộ dạng trước nay chưa

từng có.

"Lệ Lệ, Lệ Lệ, em làm sao vậy? Mau tỉnh lại.”

Phàm Ngự nhìn Lạc Trạch cùng Giang Lệ Lệ đang trong ngực anh, hối thúc: “Mau về thôi.”

Lạc Trạch ôm lấy Giang Lệ Lệ chạy về phía xe mình. 79 Trên máy bay,

Renold khép đôi mắt xanh lam lại, lần nữa mở ra trong mắt vừa có chút

buồn, lại có chút bất lực. Lần đầu tiên động tâm, lại là tan vỡ.

P/S: M đánh vật từ tối qua tới giờ mới post được. 6 Xin lỗi vì bắt các bạn chờ đợi lâu la như vậy.

Giang Lệ Lệ nằm ở trên giường lớn, chung quanh là một loạt bác sỹ. 4Lạc

Trạch đứng một bên, khẩn trương nhìn chằm chằm vào cô. Lông mày nhíu

chặt, anh đưa mắt nhìn đám bác sỹ kia, tức giận.

"Các người rốt cuộc là kiểm tra xong chưa vậy?" Lạc Trạch tức giận hướng đám bác sỹ hét nhỏ.

Các bác sỹ đồng loạt sợ run, cúi đầu, một bác sỹ nữ lấy hết can đảm nhìn Lạc Trạch, trên trán đầy mồ hôi lạnh.

"Lạc tổng, phu nhân chỉ là mệt mỏi quá độ, đã ngủ rồi, cứ để cô ấy ngủ tới tỉnh là được rồi.” Bác sỹ nữ run rẩy nói.

Lạc Trạch đau lòng liếc mắt nhìn Giang Lệ Lệ nằm trên giường, khuôn mặt

nhỏ nhắn hơi trắng bệch, sau đó nhìn tới mấy vị bác sỹ kia.

"Mệt mỏi quá độ? Vậy lúc nào cô ấy mới tỉnh?”

"Cái này… Phu nhân mang thai, khó tránh khỏi việc thân thể sẽ thấy mệt

mỏi. Cho nên chỉ cần ngủ một giấc thật ngon là được. c Về phần lúc nào

tỉnh, chúng tôi cũng không dám nói, cái này là tùy thuộc vào phu nhân.”

Bác sỹ nữ vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Người ta ngủ tới lúc nào tỉnh làm

sao mà cô biết được. Xem ra mấy cái “truyền thuyết” đồn đại ngoài kia

là thật.

Người ta đều bảo, hai thiếu gia phong vân một cõi Phàm thiếu, Lạc thiếu

đều đã trở thành người vô cùng yêu thương vợ mình, lần này thực sự là

được tận mắt thấy rồi.

"Mọi người cũng ra ngoài đi, nhớ dùng thuốc Đông y cho cô ấy.” Lạc Trạch nói xong cũng bước tới bên giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của

Giang Lệ Lệ.

"À, vâng, vậy chúng tôi xin phép. f Tôi sẽ chăm sóc tốt cho sức khỏe của phu nhân.” Bác sỹ mau chóng lui ra ngoài. Lúc này làm bác sỹ cũng thật khó khăn, sơ ý một chút không khéo cái mạng nhỏ này cũng mất.

Lạc Trạch nhìn Giang Lệ Lệ đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng

bệch ra. 9 Thật khiến anh đau lòng, khẽ đưa bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn

mặt cô, gạt nhẹ những sợi tóc trước trán sang một bên, im lặng ngắm nhìn cô, không nhịn được lại chậm rãi cúi xuống, hôn lên cái trán trơn bóng.

Lạc Trạch vẻ mặt dịu dàng nhìn Giang Lệ Lệ, nhẹ giọng nói: "Lệ Lệ, anh nhất định sẽ cho em một hôn lễ hoàn hảo.”

Trong giấc mộng Giang Lệ Lệ giống như nghe thấy những lời anh nói, khóe miệng khẽ giơ lên, lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Về phần Phàm Ngự, vừa trở về liền nhận được điện thoại từ bệnh viện nói, An Tuyết Thần sắp sinh rồi.

Phàm Ngự nắm chặt tay An Tuyết Thần, nhìn trên trán cô đầy mồ hôi, đau

đớn khổ sở kêu, khiến tim anh cũng như thắt lại. Anh chưa từng nghĩ việc phụ nữ sinh con lại khổ sở như vậy.

An Tuyết Thần nằm trên bàn sinh, bàn tay nhỏ bé được Phàm Ngự nắm chặt.

"A.." An Tuyết Thần khổ sở kêu lên.

Mấy vị bác sỹ nhìn cô: “Phàm phu nhân, dùng sức, phải dùng sức.”

An Tuyết Thần cắn môi, hơi ngửa đầu ra sau, dùng hết sức lực.

"A…."

Phàm Ngự ở một bên nhìn trên trán cũng đã đầy mồ hôi, nhìn vợ mình đau

đớn, sao anh còn thấy mình đau hơn. Thật muốn trở lại khi Tiểu Niệm Ngự

được sinh ra, anh không ở bên cô, làm thế nào mà cô vượt qua được đây?

"Vợ à, anh ở bên cạnh em, ngoan, thả lỏng một chút. 8 Anh sẽ ở bên cạnh

em.” Phàm Ngự nắm chặt tay An Tuyết Thần, ở bên cô tiếp thêm sức lực.

An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tóc trên trán cũng đa bết dính cả lại vì mồ hôi.

An Tuyết Thần dùng sức "A"

"Ra rồi, ra rồi. Chúc mừng hai người, là một bé gái.” Các bác sỹ vô cùng hưng phấn, ôm lấy đứa nhỏ mới sinh.

"Oa oa" Tiếng khóc vang vang trong phòng sinh, nhà họ Phàm lại có thêm một cô bé xinh xắn nữa.

An Tuyết Thần híp mắt ngắm nhìn cô bé nằm trong ngực bác sỹ, nở nụ cười hạnh phúc rồi ngủ mê man vì quá mệt mỏi.

Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần mê man, trong lòng chợt khẩn trương, vội hô lên.

"Bác sỹ, vợ tôi hôn mê rồi.”

Bác sỹ ôm bé gái, nhìn về phía anh, mỉm cười nói: “Không có việc gì đâu, phu nhân là quá mệt mỏi thôi. f Sinh con thật sự rất mất sức, các cô (y tá) trước tiên cứ đẩy phu nhân ra ngoài đã.”

An Tuyết Thần được đẩy qua phòng bệnh cao cấp. Phàm Ngự nhìn đứa trẻ

trong ngực bác sỹ, khuôn mặt nhăn nheo, cả người cũng đều là máu. 99 Đây là con gái anh sao? Sao lại…xấu như vậy, nghĩ tới đây, lông mày Phàm

Ngự đã nhíu chặt lại.

"Sao đứa nhỏ lại xấu như vậy?” Phàm Ngự nhìn bác sỹ.

Khóe miệng bác sỹ giật giật, không phải anh ta còn có một đứa con nữa

sao? Chẳng lẽ không biết trẻ con mới sinh da đứa nào cũng nhăn nheo như

vậy sao?”

"Phàm tổng, lúc mới sinh ra, đứa bé nào da cũng nhăn như vậy hết. Qua

một tuần là sẽ ổn thôi. Tôi đi lau