
i người. e Thả tôi đi, có được không?” Giọng nói của cô tràn
đầy ý van xin cùng bất đắc dĩ.
Reynold nghe lời cô, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lại, giọng nói trở nên hung ác: “Em cứ chán ghét tôi như vậy sao?”
Giang Lệ Lệ ngẩng đầu nhìn hắn, trong khoảnh khắc cô như thấy trong đôi
mắt xanh lam ấy có chút bất đắc dĩ, còn có thêm ý gì khác nữa, cô cũng
không muốn suy nghĩ nhiều.
"Không phải chán ghét anh, nhưng tôi cũng không thích anh. c Anh ép buộc tôi như vậy cũng không được gì.” Cô lên tiếng.
Đôi mắt xanh lam của Reynold trở nên lạnh lẽo: “Tôi sẽ không để em đi. Chờ tới lúc về Pháp rồi nói tiếp.”
Giang Lệ Lệ thất vọng, biết làm thế nào đây? Xe từ từ dừng lại ở một
khoảng đất trống, cô liền nhìn thấy một chiếc máy bay đang đậu bên
ngoài. Làm thế nào bây giờ? Cô vừa định nhúc nhích, bên cạnh đã vang lên tiếng cảnh cáo.
"Đừng nghĩ tới việc nhảy ra khỏi xe, cửa xe đã sớm khóa lại rồi." Reynold ôm Giang Lệ Lệ nói.
"Reynold, anh buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi không muốn đi, tôi không
đi đâu cả.” Giang Lệ Lệ nghẹn ngào, cô thực sự sợ hãi. f Phải làm thế
nào đây? Cô bắt đầu mãnh liệt phản kháng lại, đẩy Renold ra.
Xe dừng lại bên cạnh máy bay, Giang Lệ Lệ bị Renold vừa ôm vừa kéo xuống xe. Vừa bước xuống, cô đã muốn chạy nhưng chỉ mới xoay người đã bị hắn
kéo lại, cưỡng ép cô đi về phía máy bay.
"Reynold, anh buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi không đi, tôi không đi.
Buông ra.” Giang Lệ Lệ như sắp phát điên, ra sức đẩy Renold ra.
Một màn này đều rơi vào trong mắt Lạc Trạch đang ở cách đó không xa. Anh thật sự tức giận, nhìn cô gái nhỏ của mình đang liều mạng phản kháng,
trên mặt còn giàn giụa nước mắt nữa. Anh ném ống nhòm sang một bên, lấy
điện thoại.
"Minh, chuẩn bị, vây quét."
Những người đang đợi lệnh lập tức chuẩn bị, sẵn sàng.
"Lên, vây lại cho tôi."
Giang Lệ Lệ vốn đang náo loạn chợt nhận ra tình huống có chút không
đúng. e Cô nín khóc, nhìn những người vừa xông tới, nhìn đồng phục của
bọn họ, trong lòng cô dấy lên hy vọng. Cô đã từng thấy qua, đây chính
là đồng phục của thủ hạ của Lạc Trạch. Nói như vậy, anh cũng đang ở đây. Cô thôi không giãy dụa nữa mà ở trong lòng Renold nhìn xung quanh tìm
kiếm bóng dáng anh.
Đột nhiên bị bao vây bởi những người càm súng máy này khiến Renold cau
chặt lông mày lại, đồng thời cũng ghì chặt người trong ngực hơn, hắn dán sát bên tai Giang Lệ Lệ, tư thế mập mờ.
"Xem ra, đức lang quân nhà em tới cứu em rồi đó.” Renold lạnh nhạt nói, một chút cảm giác sợ hãi cũng không có.
Giang Lệ Lệ ngẩng đầu nhìn Reynold, tại sao gương mặt hắn vẫn bình tĩnh như vậy.
"Reynold, bây giờ anh thả tôi đi, tất cả đều chưa quá muộn.” Giang Lệ Lệ nhìn Renold thản nhiên nói.
Đôi mắt lạnh lẽo của Reynold quét qua đám người đang bao vây bọn họ, một người đàn ông đi tới cạnh hắn, nhỏ giọng.
"Reynold tiên sinh, chúng ta bị bao vây rồi. Tín hiệu liên lạc cũng bị
làm nhiễu loạn, không kết nối liên lạc được với bên Pháp.”
Nghe hắn nói, vẻ mặt lạnh lùng của Reynold rốt cuộc cũng bị xé rách. 5
Hắn nhíu chặt lông mày, trán cũng nhăn lại vẻ mất kiên nhẫn, quét mắt
một vòng cũng không thấy bóng dáng Lạc Trạch đâu. Khóe miệng khẽ giương
lên, hắn đưa tay kéo Giang Lệ Lệ đứng đối diện, cúi đầu, hôn xuống môi
cô.
Giang Lệ Lệ mở to hai mắt nhìn hành động của người đàn ông trước mặt. e
Hắn đang làm gì đây? Cô đang nghĩ muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực có hạn, đẩy cũng không ra, chỉ phát ra âm thanh lúng búng trong miệng.
"Ưmh ưmh"
Bên trong xe Lạc Trạch nhìn thấy một màn này, tâm tình như sôi trào, vẻ
mặt cũng biến hóa, anh ném ống nhòm sang bên, mở cửa xe, bước tới.
"Reynold, anh buông vợ tôi ra.” Tiếng nói của Lạc Trạch từ phía sau
truyền tới, gương mặt anh tràn đầy tức giận, sải bước đi tới. 3e Không
một người đàn ông nào có thể chịu được khi thấy cảnh như vậy, huống chi
lại là Lạc Trạch anh.
Reynold thoáng nhìn, sau đó mới từ từ buông Giang Lệ Lệ ra, khiêu khích
nhìn Lạc Trạch, còn khẽ liếm liếm cánh môi mình, cất tiếng khàn khàn,
mập mờ, ngón tay cũng chà chà lên cánh môi Giang Lệ Lệ.
"Lệ Lệ, em thật ngọt, khiến tôi yêu thích không muốn buông tay.” Renold
nhìn gương mặt Giang lệ Lệ vì tức giận mà đã đỏ bừng lên.
"Anh, anh buông tôi ra." Giang Lệ Lệ vẫn không ngừng phản kháng lại, Cô nhìn Lạc Trạch đang bước tới, trong lòng vô cùng vui vẻ.
"Trạch, anh đã đến rồi, mau tới cứu em.” Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch, lớn tiếng kêu.
Lạc Trạch đi tới cách bọn họ một đoạn thì dừng lại. Anh nhìn chằm chằm Renold, thanh âm lạnh lẽo, hung ác.
"Reynold, vợ tôi anh cũng dám cướp sao?” Lạc Trạch tức giận nói. 3 Nhìn
thấy người phụ nữ của mình bị người khác lôi lôi kéo kéo, lại còn ở
trước mặt anh dám hôn cô. Nếu là người bình thường, anh đã sớm đánh
khiến đầu hắn nở hoa rồi.
"Trạch, anh mau cứu em. Em không muốn về Pháp với anh ta.” Giang Lệ Lệ bị Renold ghì chặt trong ngực.
Lạc Trạch nhìn ánh mắt sưng đỏ của Giang Lệ Lệ, trong lòng dâng lên cảm giác thương xót.
"Ngoan, một hồi nữa, anh đưa em về nhà.” Lạc Trạch cất tiếng dịu dàng, trong ánh mắt cũng tràn đầy cưng ch