XtGem Forum catalog
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210082

Bình chọn: 8.00/10/1008 lượt.

u Niệm Ngự mặc dù nói như vậy. Nhưng trong lòng gắt gao tính toán.

*

Lạc Trạch cùng Giang Lệ Lệ vừa về tới nhà, chạy thẳng tới phòng ngủ

chính, hôm nay bác sỹ nói thai nhi rất ổn định, có thể làm chuyện**,

nhưng nhất định phải tiết chế.

Giang Lệ Lệ bị Lạc Trạch đặt ở trên giường lớn, Giang Lệ Lệ nhìn Lạc

Trạch đứng dậy, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, thanh âm thẹn thùng kêu: "Trạch,

đừng á"

Lạc Trạch nhẹ nhàng khơi cằm của cô lên, đem cổ khẽ ửng hồng phơi bày ra ngoài, Giang Lệ Lệ khẩn trương nuốt nước miếng một cái, Lạc Trạch nhìn

xương quai xanh của cô, ánh mắt càng tối tăm.

"Lệ Lệ, để cho anh yêu em thật tốt." Lạc Trạch nói, giọng nói càng trầm thấp. ca Tràn đầy tư vị **.

Lạc Trạch hôn lên môi đỏ mọng của Giang Lệ Lệ, một trận triền miên. 4a Một đêm hoan ái, nghênh đón hôn lễ ngày mai.

Ngày kế, bọn họ bày yến tiệc rất đơn giản ở biệt thự Lạc Trạch, bởi vì

là bạn bè thân thích. Cho nên không cần thiết quá phô trương, đây là ý

tưởng của Giang Lệ Lệ.

Hôm nay bọn họ rốt cuộc kết hôn, không phải hôn lễ kiểu phương Tây, mà

là người khác chúc phúc, tại trong nhà mình hoàn thành một hôn lễ ấm áp.

An Tuyết Thần cầm một ly nước chanh nhìn hai người sau đó cười chúc phúc: "Trạch, Lệ Lệ, chúc phúc hai người."

Giang Lệ Lệ tựa vào trong ngực Lạc Trạch, hạnh phúc thản nhiên cười,

"Trạch, hôm nay chúng ta chính là vợ chồng. 9 Thật tốt. Thật hạnh phúc."

Lạc Trạch đem cô kéo thật chặt. Sau đó nhẹ giọng nói: "Ừ, chúng ta là vợ chồng. ac Rất đơn giản, cũng dễ dàng, nhưng mà anh lại lãng phí rất

nhiều thời gian."

An Tuyết Thần cũng tựa vào trong ngực Giang Lệ Lệ, bốn người bọn họ đã

trải qua rất nhiều, mới có thể đổi lấy hạnh phúc hôm nay, hạnh phúc của

bọn họ sẽ luôn là chuyện xưa kéo dài tiếp. Phàm Ngự, Lạc Trạch hai bá

chủ không ai bì nổi, cũng sẽ là tù binh của cô gái. Mười tháng sau, Giang Lệ Lệ thành công sinh ra một đứa trẻ, là một bé gái, gọi Lạc Anh. Người cũng như tên, bé có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa anh đào.

Thoáng một cái đã qua hai mươi năm, Tiểu Niệm Ngự đã trưởng thành, cho

nên không thể gọi anh là Tiểu Niệm Ngự, nếu ai gọi anh sẽ trở mặt, tất

cả mọi người gọi anh là Niệm.

Mà Lạc Anh cũng là một cô gái duyên dáng yêu kiều, một mỹ nữ. a Năm nay

cũng 19 rồi. 7 Phàm Niệm Ngự cũng đã chín chắn. Phàm Niệm Ngự đã hai

mươi bốn tuổi, làm sao có thể sẽ không có phụ nữ, phụ nữ số lượng tuyệt

đối hơn số lượng của cha anh cùng Lạc Trạch năm đó. Hơn nữa tốc độ đổi

cũng nhanh hơn rất nhiều so với bọn họ.

"Lạc Anh, chị đã đến rồi." Phàm trạch, một cô gái nhỏ chạy về phía Lạc

Anh. Cười ngọt. Phàm Dịch Hân, con gái Phàm Ngự cùng An Tuyết Thần, năm

nay cũng tầm 20 tuổi, cũng đã là cô gái lớn. Dáng dấp giống An Tuyết

Thần. Di truyền tất cả của cô, nhất là Piano, hiện tại đã có địa vị nhất định trong giới Piano rồi. Nhưng rất ngây thơ, rất không thành thục,

thật đáng yêu, cùng Lạc Anh ở chung một chỗ, Lạc Anh luôn là nhân vật

diễn vai chị gái.

Lạc Anh kéo tay nhỏ bé của Phàm Dịch Hân, sau đó lấy ra một hộp quà tặng nhỏ. "Dịch Hân, đây là lễ vật chị tặng em. Hi vọng em thích." Thời điểm Lạc Anh mười tuổi cũng đã bị Lạc Trạch đưa ra nước ngoài du học, hôm

nay cô mới vừa trở lại.

Phàm Dịch Hân nhìn thấy Lạc Trạch cùng Giang Lệ Lệ sau lưng Lạc Anh. 4

Sau đó rất lễ phép hô: "Chú, thím, hai người nhanh đi vào, con thật lâu

không nhìn thấy chị Anh."

Lạc Trạch ôm Giang Lệ Lệ đi vào biệt thự, thời gian không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên mặt họ, còn xinh đẹp như vậy. Lúc này An Tuyết Thần

cùng Phàm Ngự từ trên lầu đi xuống. An Tuyết Thần vẫn cao quý như vậy,

Phàm Ngự vẫn lạnh mị như vậy, nhưng lại có phong độ. Không một chút già. Không giống cha một con trai hơn 20 tuổi.

An Tuyết Thần nhìn họ một nhà ba người sau đó cười nói: "Lệ Lệ, Trạch,

các người đã tới. Đây là Lạc Anh à, dáng dấp xinh đẹp như vậy. Đến đây,

để dì nhìn một chút. e Thật là càng ngày càng đẹp."

Lạc Anh ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó đi tới, An Tuyết Thần cầm tay Lạc Anh, ngồi vào ghế sa lon, không khỏi gật đầu.

"Lạc Anh, con và mẹ con vô cùng giống nhau, còn đẹp hơn so với mẹ con lúc còn trẻ đấy?"

Khuôn mặt Lạc Anh đỏ lên, cô vốn rất xấu hổ, điểm này không biết di truyền từ người nào.

"Dì, cám ơn."

"Thật hiểu chuyện, nghe nói lần này Lạc Anh trở về cũng không đi, còn có học vị tiến sỹ, thật là có tiền đồ." An Tuyết Thần nhìn thấy Lạc Anh ưa thích không ngớt.

Giang Lệ Lệ đi tới, nhìn gương mặt ngượng ngùng của con gái, sau đó liếc An Tuyết Thần một cái nói: "Tuyết Thần, Niệm Ngự đâu rồi, thế nào không nhìn thấy cu cậu."

Vừa nghe thấy Niệm Ngự, Lạc Anh khẩn trương, đã mười năm không gặp,

không biết anh hiện tại có hình dáng gì. 5 An Tuyết Thần liếc nhìn Lạc

Anh lại liếc mắt nhìn Phàm Ngự, chỉ thấy anh lắc đầu một cái.

"Niệm à, gần đây không biết chạy đi đâu, không liên lạc được với nó, xử

lý vài vụ lớn xong liền biến mất." An Tuyết Thần nói chi tiết, nhưng mà

đối với con trai hoa hoa đây chính là báo cáo không kiêng dè.

Giang Lệ Lệ cũng thở dài một tiếng, Lạc Trạch càng thêm bất đắc dĩ. 4

"Lạc Anh,