
Niệm Ngự người ta đã có rất nhiều bạn gái, con cũng đừng nghĩ
nữa. Khi còn bé nói đùa nào làm thật."
Giang Lệ Lệ chọc chọc chồng mình, sau đó nhìn con gái của mình nói: "Lạc Anh, không quan trọng."
Lạc Anh có một chút thất vọng, nhưng ba nói rất đúng, dù sao cũng là trẻ con? Cô làm sao sẽ không xem tin tức tình cảm của Phàm Niệm Ngự, cơ hồ
là mỗi ngày, minh tinh, người mẫu. Đều là mỹ nữ, thậm chí còn mang thai
nhảy lầu. Mặc dù cô ở nước Mĩ, nhưng cô luôn theo dõi tin tức Trung
quốc, mở cửa sổ tất cả đều hiển thị tin tình cảm của Phàm Niệm Ngự tổng
giám đốc đảm nhiệm Phàm thị.
Lạc Anh nhìn mọi người lo lắng, sau đó ngẩng đầu lên thản nhiên cười.
"Sẽ không, nói thế nào, chúng con cũng là thanh mai trúc mã, trẻ con,
con biết rõ. Sẽ không làm thật. Lại nói những tin tức của anh ấy, con
làm sao có thể không thấy. Ha ha" Lạc Anh là một cô gái rất hiểu chuyện.
Nghe cô nói như vậy, mọi người cũng yên lòng. 4 Nhất là An Tuyết Thần,
còn tưởng rằng, ha ha, suy nghĩ một chút cũng thế, vậy cũng có khi là
chuyện tình còn bé rồi.
"Ăn cơm." Vú Trương hô một tiếng.
"Đi thôi, mọi người đi ăn cơm trước." An Tuyết Thần lôi kéo Lạc Anh hướng bàn ăn.
"Ừ, đi thôi, ăn cơm." Giang Lệ Lệ cũng ứng tiếng.
Mọi người cùng nhau ăn cơm, thời gian thật dài không có như vậy, cho nên mọi người đều cười cười nói nói, nhất là An Tuyết Thần cùng Giang Lệ
Lệ. Luôn nói không hết chuyện lý thú.
"Ha ha" Mọi người cười thành một mảnh, Lạc Anh dù hướng nội thế nào cũng ít nhiều bị lây nhiễm. Cũng cười. Thật lòng cười.
"Con đã trở về." Một thanh âm khêu gợi tràn đầy từ tính truyền đến từ cửa.
"Thiếu gia trở lại, bọn họ đang dùng cơm, cậu cũng đi qua đi." Vú Trương ở một bên đốc thúc, căn bản không có chú ý đến Phàm Niệm Ngự cùng người nào đồng thời trở về.
Phàm Niệm Ngự ôm một phụ nữ trở về, khi Lạc Anh nghe thấy thanh âm cô đã biết, mặc dù cô rất hướng nội, nhưng rất biết tỉnh táo, di truyền chỗ
tốt của Giang Lệ Lệ, chính là giả bộ.
Lạc Anh không nhìn về phía cửa, chỉ yên lặng gắp thức ăn.
Phàm Niệm Ngự ôm phụ nữ trong ngực đi về phía bàn ăn, nhìn lướt qua,
cuối cùng rơi vào trên người Lạc Anh yên lặng cúi đầu ăn cơm, một đôi
mắt lạnh lùng, tuấn mi cau lại, nhưng ngay sau đó buông lỏng.
Người phụ nữ trong ngực Phàm Niệm Ngự lên tiếng: "Chào mọi người, con là bạn gái Niệm. 8Tên Trương Thiến, mọi người có thể gọi con là Thiến
Thiến."
An Tuyết Thần nhìn con trai đẹp trai đến không thể sử dụng ngôn ngữ hình dung, thở dài một tiếng, thật không biết đây là cô gái thứ mấy mang về
nhà. Nhưng theo lễ phép không thể làm gì khác hơn là cười nói: "A, Niệm, Thiến Thiến, các con đến đây, hôm nay Lạc Anh trở lại. Mọi người cùng
nhau ăn nhé."
Lạc Anh bị điểm đến tên, lần này không thể làm bộ như cái gì cũng không
biết, cô rất có tu dưỡng, từ từ đặt chén, sau đó đứng lên, tóc dài đơn
giản ghim một đuôi ngựa, váy hồng phấn. 4 Vừa nhìn chính là học sinh,
hoàn toàn bất đồng so với người phụ nữ xinh đẹp trong ngực Phàm Niệm
Ngự.
Lạc Anh đứng dậy, cùng Phàm Niệm Ngự nhìn nhau, sau đó rất lễ phép thản
nhiên cười: "Niệm Ngự, đã lâu không gặp, đây là bạn gái anh? Rất đẹp, cô khỏe chứ, tôi là Lạc Anh, À? Đúng rồi, bạn chơi khi còn bé của anh ấy." Trong khoảng thời gian ngắn Lạc Anh không tìm được từ hình dung, chỉ có thể nói như vậy.
Người phụ nữ trong ngực Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh, Lạc? Cô vô cùng thông minh biết cô là thiên kim Lạc thị.
"Xin chào, gọi Thiến Thiến là được." Người phụ nữ đưa tay nhỏ bé ra.
Lạc Anh sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó vươn tay, cười nói: "Lạc Anh."
An Tuyết Thần nhìn không có cái gì không đúng, sau đó nói: "Ngồi xuống đi các con."
Phàm Niệm Ngự ngồi đối diện Lạc Anh, bạn gái anh đương nhiên ngồi ở bên
cạnh anh. Mới vừa rồi Lạc Anh chỉ nhàn nhạt quan sát anh một phen. Thay
đổi, trở nên đẹp trai hơn so với trước kia. Cuồng vọng hơn, trên người
anh tản mát ra hơi thở cương quyết bướng bỉnh, Lạc Anh dĩ nhiên hiểu
được.
Gương mặt anh tuyệt mỹ, áo sơ mi ô mảnh màu lam nhạt, chỗ cổ tay xắn
lỏng, đơn giản hơi hoa mỹ, lại có mấy phần hấp dẫn không nói ra được,
tựa như hoàng tử tham gia dạ yến hào hoa trời tối lễ phục liền tiện tay
vứt bỏ. f Tùy ý như vậy, chỉ một tư thế lười biếng đủ để cho ngàn vạn
phụ nữ thần mê điên đảo.
Lạc Anh nhấc con ngươi lên nhìn Phàm Niệm Ngự, phát hiện một đôi mắt câu hồn của anh híp lại đang ngó chừng mình, Lạc Anh nhìn anh tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, mặt tuấn mỹ có góc cạnh
khác thường. 3Bề ngoài xem ra phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt
lơ đãng toát ra tinh quang làm cho người ta không dám xem thường. 49 Một đầu tóc đen nhánh rậm rạp, một đôi mày kiếm dài nhỏ, mắt đào hoa, tràn
đầy đa tình, làm cho người ta không cẩn thận sẽ luân hãm vào. ca Lỗ mũi
cao thẳng, môi đỏ mọng dày mỏng vừa phải lúc này lại cười khiến người
khác đoán không ra, cười như không cười.
Từ khi Phàm Niệm Ngự đi vào đến bây giờ, anh không có nói một câu với
Lạc Anh, Lạc Anh cũng không để ở trong lòng, nếu cô biết Phàm Niệm Ngự
có đủ bạn nữ rồi. Cô cũn