XtGem Forum catalog
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329994

Bình chọn: 8.00/10/999 lượt.

anh vô nghĩa.

"Dựa vào chi, tôm tép? Em trêu chọc anh sao?" Đầu bên kia điện thoại quả thực là kêu lên?

"Ha ha, trêu chọc anh thôi, muốn kết hôn với tôi? Chờ đi, nói không

chừng ngày nào đó bản tiểu thư tâm tình tốt liền muốn lập gia đình, như

vậy người đầu tiên có thể suy tính chính là anh, như thế nào? Đối tốt

với anh thôi." Lạc Anh đóng cửa tủ lạnh, quay người lại, cô giật mình,

không đợi đầu bên kia điện thoại nói chuyện, cô kêu ra tiếng.

"A"

Lạc Anh bị sợ đến đem điện thoại rơi trên mặt đất, đụng phải miễn nói,

đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm nóng nảy của Kiệt Thụy.

"Lạc Anh, em làm sao vậy? Kêu cái gì? Nói chuyện."

Gương mặt Lạc Anh thay đổi một hồi trắng một hồi đỏ, bởi vì cô nhìn thấy hai người triền miên trên ghế sa lon, không phải người khác mà là Phàm

Niệm Ngự nhiều năm không thấy cùng người phụ nữ của anh, nụ hôn nóng

bỏng, y phục phụ nữ cũng phân tán đầy, nhìn ra mới vừa kết thúc một phen hoan ái.

Lạc Anh vỗ nhẹ một chút sau đó nhặt điện thoại lên, nói tiếp: "Kiệt

Thụy, tôi không sao, nhìn thấy con chuột, sợ hết hồn. Khuya lắm rồi anh

ngủ đi, tôi biết rõ bên kia là ban ngày, nhưng tôi đây đã là trời tối,

bay một ngày, tôi muốn ngủ, cứ như vậy, tới Trung Quốc gọi điện thoại

cho tôi, tôi đi đón anh, ngủ ngon." Lạc Anh cúp điện thoại, mới vừa rồi

bởi vì cô thét chói tai mà khiến cho hai người kia nhìn cô.

Phàm Niệm Ngự đã rời khỏi trên người người phụ nữ, một đôi con ngươi

lãnh mị đùa cợt nhìn Lạc Anh kinh hoảng. 4f Khóe miệng chứa đựng ý cười, nhưng bởi vì rất tối, không nhìn ra là cười như thế nào, là cười lạnh.

Cô vừa xuống là anh biết rồi, nghe cô ấy sao thân thiết cùng người đầu

bên kia điện thoại nói chuyện phiếm, quả nhiên là đàn ông. Bằng không

cũng sẽ không nói cưới cô ....

Người phụ nữ trong ngực Phàm Niệm Ngự ngượng ngùng nhặt y phục trên đất lên lung tung mặc vào, gương mặt hồng hào.

Lạc Anh không phải người ngu, ở nước ngoài lâu như vậy, chưa ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy rồi, cho nên bình ổn một chút, làm như chuyện gì

cũng không có, đây là điểm mạnh của cô, ngụy trang mình.

Lạc Anh liếc mắt nhìn Phàm Niệm Ngự cuối cùng nhìn vẻ mặt thẹn thùng của người phụ nữ, thanh âm tràn đầy áy náy, dịu dàng nói: "Thật xin lỗi, em không có chú ý, quấy rầy hai người rồi, chỉ là tối lắm, cái gì cũng

không nhìn thấy, em cận thị, không có đeo mắt kính, cho nên không nhìn

rõ ràng, xin lỗi. Hai người cứ tiếp tục, em đi lên trước, Dịch Hân đang

đợi trái cây." Nói xong Lạc Anh xem như chuyện gì cũng không có xảy ra

đến gần bọn họ sau đó chạy thẳng tới cầu thang.

đoán đi, 1.4 PNN sẽ có hành động gì, hihi, vừa nãy đăng nhầm mục thảo luận hơ hơ

1.3

Phàm Niệm Ngự đốt một điếu thuốc lá nhìn bóng lưng Lạc Anh biến mất, một đôi mị con mắt nửa hí, sau đó liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh một cái,

thanh âm lạnh lẽo không có một chút nhiệt độ, hung ác lệ âm chí nói:

"Ngày mai tới chỗ thư ký lấy tiền, hiện tại, cút".

Người phụ nữ vừa nghe, vội vàng quỳ trên mặt đất, thanh âm nức nở nói:

"Niệm, em, làm gì sai rồi sao? Hay là mới vừa rồi phục vụ không tốt, em

có thể sửa."

Phàm Niệm Ngự nhẹ nâng cằm người phụ nữ, sau đó nửa hí mị con mắt, thanh âm lạnh lùng nói: "Ngoan, phụ nữ nghe lời, tôi sẽ tha thứ cho cô một

lần, hiện tại mặc quần áo tử tế, biến, bằng không tiền cũng không có.

Sao?"

Người phụ nữ thấy thế còn là muốn tiền, người đàn ông này mình không nắm giữ được, đứng lên liền chạy ra khỏi biệt thự. 89 Khóe miệng Phàm Niệm

Ngự chứa đựng nụ cười đùa giỡn, híp một đôi mắt, nhìn cầu thang cua

quẹo, khóe miệng cười càn rỡ hơn.

Đúng vậy, Lạc Anh chưa có trở về gian phòng, mà đang ở nơi khúc quanh,

cô cắn chặt cánh môi, một đôi tay nhỏ bé nắm quyền, hôm nay vừa thấy,

quả nhiên như truyền thuyết, tự mình nghe, tận mắt nhìn thấy, cô hoàn

toàn chết tâm rồi, cô - Lạc Anh dầu gì cũng là minh hậu, sẽ không vì

người đàn ông chờ đợi như vậy. b Cho nên tất cả đến tối nay thôi, bọn họ chỉ là bạn bè.

Lạc Anh hít sâu một hơi sau đó xoay người rời đi. Phàm Niệm Ngự nghe

bước chân nhẹ nhàng linh hoạt của cô, khóe miệng thoáng cười sâu hơn, từ nhỏ anh đã tiếp nhận các loại huấn luyện, làm sao sẽ không biết cô ở

đó.

Sau khi trở lại phòng, phát hiện Dịch Hân đã ngủ, nhưng cô lại chưa chợp mắt được. 73 Đúng vậy, dạng đàn ông giống như anh làm sao có thể thuộc

về một loại phụ nữ, không thực tế, nhưng từ nhỏ Lạc Anh muốn chính là

loại tình yêu một lòng một dạ, nhất là khi nghe chuyện xưa của ba mẹ

cùng chú thím, cô tin chắc có tình yêu chân thành hơn.

Lạc Anh, ngày mai trở về là mình, nhìn thấy anh có thể rất hữu nghị rất

bình thường chào hỏi, không cần trốn tránh anh, bởi vì bọn họ là bạn tốt thanh mai trúc mã. Cho nên không cần bởi vì tình cảm khác phá hủy phần

hữu nghị này. Nghĩ tới đây cô cũng từ từ buồn ngủ.

*

Ngày kế, sau khi cô tỉnh lại cũng không nhìn thấy Phàm Niệm Ngự, đến

hiện tại đã là ba ngày rồi, hôm nay là ngày thứ hai cô đến công ty thực

tập, chức vị Tổng giám đốc thiết kế. 1Bởi vì cô học chính là thiết kế.

Tuy ít tuổi, nhưng cô trải qua khảo ngh