
cái gì.
Phàm Niệm Ngự tiến tới gần cô, Lạc Anh đứng ở trước bồn rửa tay không có đường lui, chỉ càng ngày càng đi vào bên trong. Mắt thấy Phàm Niệm Ngự
muốn tới gần mình rồi, cô không thể nhịn được nữa. Nhìn anh nói.
"Tiểu Niệm, chúng ta nói rõ đi, anh muốn như thế nào? Tức cái gì, từ khi trở lại đến bây giờ, anh không để ý em, em cũng không nói cái gì, dù
sao trưởng thành, nam nữ khác nhau, em biết rõ, nhưng anh muốn làm cái
gì, em không trêu chọc anh. Thế nào như vậy đối với em, dầu gì chúng ta
cũng cùng nhau lớn lên."
Lạc Anh nhìn người đàn ông đang tới bên cạnh mình nói, giữa hai người
chỉ cách nhau mười phân. Lạc Anh đi một đôi giày cao gót, cho nên không
đến nỗi rất thấp, khẽ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ
kia. Thật không biết người đàn ông này dáng dấp thế nào. 0 Như vậy sẽ mị hoặc phụ nữ.
Phàm Niệm Ngự nghe Lạc Anh nói những lời này, một đôi con mắt nguyên bản là nửa hí lại mị chặt mấy phần. 0 Lạc Anh thế nào không thấy động tác
nhỏ này của anh, xem ra hiểu rất rõ một người, không phải chuyện tốt.
Phàm Niệm Ngự khơi cằm mềm mại của Lạc Anh, khẽ cúi người, cùng cô nhìn
nhau. 8 Quan sát một phen, khóe miệng khẽ giơ lên độ cong tà tứ. 7e Mùi
thuốc lá bạc hà nhàn nhạt đánh về phía hơi thở của cô.
"Tiểu Niệm? Em thật giống như lần đầu tiên sau khi trở về cứ gọi anh như vậy. d Hả? Lạc Anh, nhớ lời của anh sao?" Phàm Niệm Ngự nói, thanh âm
trầm thấp hỏi.
Lạc Anh nhìn Tiểu Niệm Ngự lớn hơn mình, cô u mê rồi.
"Nói cái gì? Gần đây anh có nói lời gì với em sao?" Nghe hình như là có mùi vị oán trách.
Phàm Niệm Ngự nghe nói, tuấn lông mày gạt gạt, môi mỏng khêu gợi khẽ mở khẽ đóng, dùng thanh âm hoàn mỹ nhất.
"Em đang oán giận anh không có dành thời gian với em sao? Anh nói rồi,
em là của anh, từ một khắc em tồn tại em cũng chỉ có thể thuộc về anh,
quên mất? Còn đi xem mắt?"
Lạc Anh nhìn nét mặt phóng đãng của anh, trong lòng có lửa giận, môi anh đào mím chặt, một đôi mắt hạnh bán đứng tâm tình cô giờ phút này. ca
Một đôi mày thanh tú cũng khẽ nhíu lên.
"Không dám oán giận anh, hơn nữa, cũng không phải là cả đời không gặp
mặt. Nào dám quấy rầy anh cùng bạn thân thiết với phụ nữ." Lạc Anh nói
xong, giống như là ghen. 9 Cất giấu oán giận. 2.3
Phàm Niệm Ngự nghe xong, tâm tình tốt hơn phân nửa, thấy cô gái nhỏ đang giận mình? Phàm Niệm Ngự nắm cả eo của cô ôm sát vào trong ngực mình,
sau đó lại gần vành tai mềm mại của cô. ba Từ từ hà hơi.
"Là anh không đúng, em đang ghen phải không? Em cũng muốn như họ sao?"
Thoáng cái ồn ào, khuôn mặt Lạc Anh trong nháy mắt bạo hồng, ngay cả
vành tai cũng ửng hồng. Hơn nữa là tức giận, giống các cô? Anh nói như
thế nào, quan hệ bọn họ rất thân mật. Thế nhưng nói mình như vậy. 6 Cảm giác mình bị trêu chọc, cảm giác rất quỷ dị.
Phàm Niệm Ngự nhìn vành tai cô đỏ hồng, thật muốn cắn một cái, trên thực tế anh cũng làm như vậy.
"Phàm Niệm Ngự, anh làm cái gì? Buông em ra. Buông em ra." Lạc Anh bị
cảm giác đột nhiên ướt át làm giật mình, vội vàng muốn đẩy Phàm Niệm Ngự ra. Nhưng hơi sức của mình ấy sao nhỏ, căn bản không rung chuyển được
anh, gì chỉ là một chút.
Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh thật chặt, mới bắt đầu ở vành tai sau từ từ
trượt xuống phía dưới, dừng lại phía trên xương quai xanh tinh mỹ của
cô. 37 Gặm cắn qua lại. Một cỗ lửa dục dâng lên trong người. f Bụng
dưới một hồi buộc chặt. fd Nó đã sớm căng cứng. 6 Bàn tay theo váy cực
ngắn của cô vuốt ve bắp đùi. c Hiện tại anh thật muốn cô. 1Bàn tay ấm áp trượt đến đùi cô, du tẩu dọc theo quần lót cô. Bàn tay vừa định xé
toang quần lót của cô, liền ngẩn người tại đó, bởi vì cảm thấy trước
ngực ẩm ướt.
Lạc Anh giùng giằng ở trong lòng anh, nhưng căn bản không được. 7 Cho
nên cũng không từ chối, tùy bàn tay thô ráp làm loạn, nhưng mà trong nội tâm lại rất đau. Nước mắt xông ra hốc mắt. 5 Thấm ướt áo sơ mi của anh. Đả thương da thịt của anh.
Con mắt Phàm Niệm Ngự đỏ sậm tràn ngập lõa lồ trong nháy mắt biến trở
lại, anh đang làm cái gì? Anh buông cô gái trong ngực ra, nhìn bộ mặt
đầy nước mắt của cô. c Muốn nói gì?
"Lạc Anh, anh"
Bốp một tiếng giòn giã vang lên trên gò má của Phàm Niệm Ngự, anh hơi
hơi nghiêng mặt. b Vài sợi tóc dán chặt trên gương mặt đỏ của anh. Lần
đầu tiên bị đánh. Phụ nữ toàn thế giới, một người phụ nữ duy nhất dám
đánh anh cũng chỉ có Lạc Anh, cũng chỉ có một người phụ nữ có tư cách
này thôi.
Lạc Anh hung hăng đánh, tay nhỏ bé của mình đều chết lặng, có thể thấy
được cô dùng bao nhiêu hơi sức. Đôi mắt Lạc Anh đẫm lệ lau mắt tức giận
nhìn chằm chằm Phàm Niệm Ngự hô lớn: "Phàm Niệm Ngự, em không như những
người phụ nữ kia của anh, em vĩnh viễn đều không phải."
Lạc Anh đẩy anh ra liền chạy ra khỏi phòng vệ sinh, đợi Phàm Niệm Ngự
lấy lại tinh thần đuổi theo thì đã sớm không thấy bóng người. 7 Khuôn
mặt anh trở nên âm chí. Một đôi mắt có chút đỏ lên, hai tay nắm quyền,
hung hăng nện lên vách tường, máu tươi trong nháy mắt phun ra, vách
tường rõ ràng lõm vào.
Nơi khúc quanh, Lãnh Thiên cùng Bạc Dực nhìn hai người mà lòng kinh
ngạc, thì ra