
Thiếu? Cô ấy thiếu tôi một người vợ." Phàm Niệm Ngự lạnh nhạt nói. 4b
Một đôi tay mang máu hung hăng vuốt ve trước ngực người phụ nữ, rước lấy thanh yêu kiều của người phụ nữ.
Lãnh Thiên cùng Bạc Dực nghe vậy liếc nhìn đối phương, bà xã?
Lãnh Thiên nhìn mặt Phàm Niệm Ngự chí cực, Tu La bình thường biến thành Satan.
"Niệm, bà xã? Không phải cậu bởi vì phụ nữ mà tức thành bộ dáng như vậy
chứ?" Lãnh Thiên thử hỏi, đổi lấy một bình rượu từ Phàm Niệm Ngự, may
Lãnh Thiên tránh thoát, Lãnh Thiên cũng hít một hơi. 4 Nhìn Bạc Dực một
bên không có vẻ mặt.
Lãnh Thiên lại gần Bạc Dực nhỏ giọng nói: "Thật đúng là phụ nữ à? Vậy
người phụ nữ này không tầm thường, có muốn gặp một lần hay không?"
Bạc Dực chán ghét đẩy Lãnh Thiên ra, lạnh lùng liếc anh một cái, thanh
âm châm chọc nói: "Muốn chết cứ việc nói thẳng, đừng lôi kéo tôi."
Lãnh Thiên bịt bịt miệng, nhìn Phàm Niệm Ngự đang cùng phụ nữ làm loạn,
thứ người giống như cậu ấy, sẽ có tình sao? Nếu như có, tôi thật muốn
nhìn một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Ngày hôm sau, Lạc Anh mặc một bộ váy hồng phấn, một đầu tóc quăn tùy ý
xõa ra, một đôi giày cao gót màu hồng. Thật không biết tại sao mẹ phải
mua cho cô loại y phục này. Lạc Anh thoa son nước, sau đó đi ra khỏi
biệt thự, lái xe chuẩn bị đến phòng ăn gặp mặt người đàn ông kia. e Tên
gì mà Lãnh Thiên. Chỉ là tại sao lại là phòng ăn của Phàm Niệm Ngự.
"Cái gì? Xem mắt? Thiên, tôi thấy mẹ cậu muốn bồng cháu rồi." Bạc Dực
nghe nói nhàn nhạt cười cười. Nhìn vẻ mặt Lãnh Thiên uất ức.
Ngược lại Phàm Niệm Ngự không có hứng thú gì, chỉ lo cùng phụ nữ bên
cạnh **. Lãnh Thiên chau mày lại, sau đó thanh âm rất bất đắc dĩ nói.
"Đúng vậy, người này Niệm cũng biết. a Tôi không chọc nổi." Lãnh Thiên liếc Phàm Niệm Ngự một cái, uất ức nói.
Nghe nói, Phàm Niệm Ngự một bên không có việc gì bỗng nhìn Lãnh Thiên. eb Khởi động môi mỏng khêu gợi của anh.
"Tôi biết?"
Lãnh Thiên miễn cưỡng nhìn Phàm Niệm Ngự sau đó nói: "Thiên kim Lạc thị, đại tiểu thư Lạc Anh."
Thông báo nhỏ: phần này mình làm mình, tốc độc cứ như hiện tại, /ngày, rảnh sẽ đăng thêm
2.2
Hô ~~ từng trận gió lạnh lẽo thổi qua. 9b Lãnh Thiên vốn ỉu xìu, lập tức có tinh thần, rùng mình một cái. Tìm kiếm nơi phát ra gió lạnh.
Quả nhiên, sau khi Lãnh Thiên nói xong, mặt Phàm Niệm Ngự lười biếng mị
hoặc trong nháy mắt âm chí. ea Hơn nữa còn tản ra tín hiệu cực kỳ nguy
hiểm. 50 Thân thể Lãnh Thiên run lên, nhìn Bạc Dực, mà Bạc Dực cũng chỉ
nhún nhún vai, nói anh không biết.
Hôm nay Lãnh Thiên cố ý tìm hai bia đỡ đạn, nói là xin bọn họ ăn cơm,
thì ra là có chuyện như vậy, chỉ là Bạc Dực ngược lại không có hứng thú
gì. Xem ra còn phải là Phàm Niệm Ngự bắt được.
Phàm Niệm Ngự dùng một đôi mắt chim ưng sắc bén quét về phía Lãnh Thiên, thanh âm hung ác lệ âm chí nói: "Vậy cậu, nghĩ như thế nào?"
Lãnh Thiên không biết Phàm Niệm Ngự đột nhiên như thế, anh nuốt nước
miếng một cái, sau đó như nói thật: "Nếu như là mỹ nhân liền nhìn khắp
nơi, nếu như không đẹp mắt, liền gây phiền toái hai vị tiếp thu một
chút. Hắc hắc." Lãnh Thiên nói xong cũng nghe thấy một hồi tiếng giày
cao gót.
"Tới rồi, các cậu chú ý nhìn nhé." Lãnh Thiên nói.
Lạc Anh nhìn bảng số trên bàn một cái sau đó đi tới, nhìn Lãnh Thiên,
bởi vì Bạc Dực cùng Phàm Niệm Ngự đưa lưng về phía cô ngồi, cho nên cô
không nhìn thấy.
"Xin hỏi là Lãnh Thiên, Lãnh tiên sinh sao?" Lạc Anh dùng thanh âm ngọt
ngào đả động lòng của Lãnh Thiên, Lãnh Thiên nhìn Lạc Anh, một đôi mắt
cũng đăm đăm. Nhưng lại không có chú ý hơi thở nguy hiểm truyền tới từ
đối diện.
Lãnh Thiên vội vàng đứng lên đi về phía cô, sau đó rất lịch sự vươn tay.
"Chào cô, Lạc Anh, Lạc tiểu thư, tôi là Lãnh Thiên, mời ngồi."
Lạc Anh giống như không bài xích đối với anh, cho nên cầm bàn tay to của anh, tùy anh kéo mình tới ngồi xuống.
Lãnh Thiên liếc Lãnh Thần đối diện một cái sau đó xin lỗi giới thiệu:
"Lạc tiểu thư, đây là bạn của tôi, Bạc Dực, còn có Phàm Niệm Ngự."
Khuôn mặt nhỏ của Lạc Anh trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, cũng
có chút trắng bệch, đây là tình huống gì, tại sao anh lại ở chỗ này. Làm thế nào? Tỉnh táo, tỉnh táo.
Lạc Anh rất tao nhã xoay người sau đó nhìn Phàm Niệm Ngự, kéo ra nụ cười nhạt.
"Niệm Ngự, anh cũng ở đây à, rất khéo."
Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh, tuấn lông mày gạt gạt. 4 "Rất khéo"
Lạc Anh cười cười xấu hổ, thế nào đi đâu cũng có thể gặp anh.
Lãnh Thiên biết hai nhà bọn họ là thế giao, cho nên cũng không còn chú ý cùng kinh ngạc. 97 Chính là mặt ái mộ nhìn Lạc Anh, da mềm mại, cánh
môi hồng hào, giống như là hoa anh đào Guingamp nở rộ, hoa thơm cỏ lạ
xinh đẹp.
"Đi thôi, Lạc tiểu thư, không ngại tôi tìm bạn chứ." Lãnh Thiên rất lịch sự vì Lạc Anh kéo cái ghế ra. Ý bảo Lạc Anh ngồi xuống.
Lạc Anh lúng túng cười nhẹ một tiếng, cô không có xem mắt qua, nhìn thấy trong ngực hai người đối diện ôm phụ nữ, mình bị nhìn như một con ngựa
lớn, cô không phải người ngu, anh thế nhưng hứng thú với vẻ đẹp của
mình, cô cứ việc nói thẳng thôi. Dù sao còn có rất nhiều người không
thấy