
h sao, dù Lạc Anh ở nước ngoài cũng mỗi ngày chú ý tới anh,
xem anh mỗi ngày đổi phụ nữ khác nhau đi tới bữa tiệc, chị ấy chỉ có thể gian khổ học tập. Chỉ có thể cố gắng hoàn thành tất cả, cô gái, lấy
được học vị tiến sĩ, sau lưng bao nhiêu chua cay, tại sao chị ấy cố gắng như vậy, tại sao gấp gáp trở về nước, anh thật cho là chị ấy muốn tiếp
quản Lạc thị ư, đó là một gánh nặng, nhưng chị ấy là con gái một, chú
Lạc chỉ có một đứa con gái, không bồi dưỡng thì làm thế nào? Tối nay anh thật là quá đáng, đả thương trái tim người ta như thế, anh thật bẩn,
không biết lăn qua bao nhiêu phụ nữ rồi, Lạc Anh đơn thuần như vậy anh
thật không xứng, nếu không có khả năng, về sau đừng trêu chọc chị ấy,
chú Lạc nhất định sẽ tìm một bạn trai rất tốt cho chị ấy. Anh cứ lưu
luyến bụi hoa đi, trước kia anh chơi thế nào coi như xong, đàn ông mà,
hiện tại chơi ngay trước mặt Lạc Anh, sớm muộn gì gặp chuyện không may,
không phải sớm muộn gì, hiện tại đã đã xảy ra chuyện, em hiểu Lạc Anh,
lần này chị ấy tuyệt đối sẽ buông tha anh, chị ấy đau sâu như vậy, chị
ấy chỉ là một cô gái nhỏ. 9 Triệt để, biết không? Hoàn toàn buông tha,
triệt triệt để để."
Phàm Dịch Hân nói ra ý nghĩ của mình, đây là một ít lời khốc thành công
nhất từ lúc cô lớn lên. Phàm Dịch Hân đứng lên, cuối cùng nói một câu.
"Còn có, Lạc Anh nói không sai, You are dirty" Nói xong cũng không quay đầu lại đi lên lầu.
Phàm Niệm Ngự nghe những lời sau của em gái mình, tay anh cầm thuốc lá
rõ ràng run rẩy, anh ngước đầu, nhắm chặt hai mắt, trong đầu đều là
triệt để, triệt để, hai chữ triệt để. Trong lòng đột nhiên có cảm giác
sợ hãi. Để cho anh hít thở không thông.
Trên lầu, Phàm Ngự cùng An Tuyết Thần ôm nhau nghe đối thoại giữa bọn
họ, một chút vui mừng vì Phàm Dịch Hân lớn hơn, lo lắng bởi vì tình cảm
con trai mình cùng Lạc Anh.
"Tiểu Ngự, anh nói xem con trai chúng ta bây giờ không phải anh ban đầu
ư. Cá tính cùng phương thức xử lý giống nhau như thế." An Tuyết Thần lo
âu hỏi Phàm Ngự.
Phàm Ngự ôm An Tuyết Thần hết sức chặt, sau đó thở dài nói: "Tình cảm
của bọn nhỏ, để bọn nó giải quyết, người khác căn bản không quản được."
An Tuyết Thần thở dài một tiếng liền xoay người trở lại gian phòng. Lầu
dưới, Phàm Niệm Ngự ngồi ở trên sô pha, trong đầu tất cả đều là vẻ mặt
bị thương cùng khuôn mặt đầy nước mắt hôm nay của Lạc Anh. f Để cho anh
phiền não không dứt. Nhưng có xị mặt không được. c Vẫn giằng co.
Lạc Anh trở lại phòng làm việc, đẩy cửa phòng nghỉ ngơi, liền đem mình
đánh ngã ở trên giường lớn, cô nhắm mắt lại, trong đầu đều là tất cả
những gì xảy ra tối nay. Hôm nay cô thế nhưng đánh anh ba bạt tai. 7 Từ
nhỏ đến lớn cũng không ai đánh thắng anh, hôm nay cô lại đánh anh ba bạt tai. Còn dội rượu lên người anh.
Cô nắm khuôn mặt nhỏ của mình, được không giống như thật, cảm giác mới
vừa nằm mơ. Cô mệt quá, thật sự rất mệt mỏi, gặp anh thế nào để cho mình mệt mỏi hơn. aa Trong óc cô tán qua chuyện tình khi bọn họ còn bé, còn
có câu nói kia . Cứ như vậy, cô mệt mỏi, ngủ, ngủ. e Cô buồn ngủ.
*
Ngày hôm sau, sáng sớm một luồng ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất
khúc xạ vào phòng nghỉ ngơi của Lạc Anh, khiến phòng làm việc vắng lạnh
thêm một tia ấm áp. c Ánh sáng màu vàng hắt lên giường lớn, chiếu rọi
vào Lạc Anh co rúc thành một đoàn bóng dáng màu hồng. b4 Cho cô một chút ấm áp.
Lạc Anh xoay thân thể của mình, sau đó mở mắt, đã nhìn thấy ánh mặt
trời, cô nhất thời không thích ứng đưa tay nhỏ bé ra che chắn, lòng bàn
tay rách chút da, lúc cô kích động hung hăng tạo thành.
"Tê, đau quá" Lạc Anh nâng người lên, nhìn lòng bàn tay mình có vết máu, liếc mắt nhìn thời gian, cô đi vào phòng tắm, dọn dẹp một phen, cũng
may nơi này có mấy bộ y phục, chính là vì không có thời gian về nhà
chuẩn bị, hôm nay dùng tới. Tối nay cô phải tham gia một bữa tiệc. Cô
sẽ đi với Lạc Trạch cùng Giang Lệ Lệ. Là một bữa tiệc rất quan trọng.
{Chú thích: Reynold sẽ xuất hiện}
Lạc Anh tắm xong ra ngoài, mặc một thân đồ công sở màu đỏ, cô không cần
làm Lạc Anh lúc trước, hiện tại cô nhất định phải đem Lạc thị vươn xa,
không thể để cho cha mẹ thất vọng.
Lạc Anh dùng một cây trâm ngọc đem tóc buông lỏng quấn lên, gương mặt
tán lạc mấy sợi tóc rơi, đem gương mặt khéo léo lộ ra. Nhìn qua rất cao
nhã, rất có phong cách. 5Cô khẽ mỉm cười, bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi
chuẩn bị đi họp, bởi vì cô biết rõ cô sẽ gặp phải người không muốn gặp
phải, nhưng dù sao cũng lớn lên cùng nhau, chạm mặt là khó tránh khỏi,
Lạc Anh, mày làm được. 7 Một thân lửa đỏ dán chặt, giày cao gót màu đen. Đem vóc người hoàn mỹ của cô bày ra ngoài.
Lạc Anh bước vào phòng họp, đã nhìn thấy một nhóm người đang chờ cô, dĩ
nhiên người kia cũng ở đây, anh không có nhếch nhác như ngày hôm qua,
nhiều hơn một ít khí phách, khí phách một người hiện đảm nhiệm chức vụ
tổng giám đốc Phàm thị. 58 Nhiều hơn hơi thở buôn bán.
Lạc Anh cầm tài liệu đi tới, một thân đỏ rực hấp dẫn ánh mắt của tất cả
mọi người, gương mặt nhỏ, vành tai nho nhỏ, một đôi chân trắng noãn. Một đôi giày cao gót