
"Nào có, con còn phải cảm ơn chú."
Hai người đều cười một tiếng, sau đó nện bước chân, hưởng thụ tất cả chiêm ngưỡng, đi tới giống như chủ nhân bữa tiệc này.
Khi Lạc Anh tiến vào, ánh mắt Phàm Niệm Ngự vẫn khóa trên bóng dáng cao
quý diễm lệ, để cho anh kinh ngạc chính là, cô thế nhưng trang điểm đậm. 3 Trang điểm cho cô xinh đẹp. Người đàn ông bên người cô, anh đương
nhiên biết, mình còn kêu một tiếng chú, trước kia giữa bọn họ đã làm
buôn bán. Nhưng nhìn thấy bóng dáng diễm lệ của cô cười một tiếng, kéo
người đàn ông khác, máu trong người anh cuồn cuộn sôi trào, thật muốn
bắn ra ngoài.
Phàm Ngự liếc con trai của mình, trên người tản ra hơi thở khát máu, để cho người khác không chú ý cũng khó khăn.
"Niệm, chững chạc chút." Phàm Ngự liếc con trai của mình, nhẹ giọng nói.
Từ lúc Lạc Anh vừa tiến vào cũng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Phàm Niệm
Ngự, bao gồm phụ nữ trong ngực anh. Hừ, chúng ta nhìn xem. b Anh là con
trai Phàm thiếu, em thế nhưng là con gái Lạc thiếu. 6 Chúng ta đấu một
trận thôi.
Lạc Anh kéo Reynold đi tới trước mặt cha mẹ mình, sau đó buông Reynold ra. Thản nhiên cười.
"Ba mẹ, chú thím." Lạc Anh chỉ không có chào hỏi Phàm Niệm Ngự. Cảm thấy ngang hàng cùng mình, không cần thiết.
An Tuyết Thần cùng Phàm Ngự khẽ gật đầu, nhưng cũng thoáng làm lạ. Ngược lại nét mặt Phàm Ngự không có thừa, khẽ gật đầu nhìn Reynold.
Giang Lệ Lệ mặt chất vấn nhìn Reynold. 85 Lạc Trạch chỉ nhàn nhạt nhìn
lướt qua con gái của mình, nhưng trong mắt rất rõ ràng là tán thưởng
cùng vui mừng.
Lạc Anh xoay người nhìn Reynold nhẹ giọng nói: "Cảm ơn chú. Hiện tại
xin mời bạn gái chú đi ạ. 4 Chiếm dụng thời gian của chú rồi, ngại quá
ạ."
Reynold vừa tiến đến liền phát hiện tình huống không đúng, liếc mắt tiểu tử Niệm một cái, cũng biết là tình huống gì, Reynold cưng chìu vỗ vỗ bả vai Lạc Anh.
"Không cần khách khí."
Reynold nhìn Giang Lệ Lệ sau đó liếc Lạc Trạch một cái, mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp các vị."
"Reynold" Một âm thanh ngọt ngào truyền đến, người phụ nữ một thân áo
trắng đi tới phía anh. ec Một đôi mắt lam sắc lạnh của Reynold cưng chìu nhìn người phụ nữ đi tới hướng mình. 8 Gọi Tinh Tinh. Là một cô nhi.
Cô gái thân mật kéo cánh tay Reynold, cuối cùng nhìn Lạc Anh cười ngọt ngào. Lạc Anh nhàn nhạt một tiếng, kinh động mọi người.
"Thím nhỏ, thím đã đến rồi." Lạc Anh lôi kéo tay nhỏ bé nói.
Giang Lệ Lệ cùng Lạc Trạch còn có Phàm Ngự cùng An Tuyết Thần hơi sững sờ. Vợ còn trẻ như vậy.
Reynold kéo vợ mình, sau đó trịnh trọng giới thiệu.
"Vợ tôi, Tinh Tinh. Tinh Tinh ngoan, chào hỏi" Trong giọng nói của Reynold tất cả đều là mùi vị cưng chìu.
"Chào mọi người, tôi là vợ Reynold, Tinh Tinh." Tinh Tinh rất rộng rãi
chào hỏi, nhưng không khó nhìn ra cô lệ thuộc vào Reynold, cũng không
khó thấy Reynold cưng chiều cô.
Bốn người cũng cười gật đầu một cái, Giang Lệ Lệ thấy anh ta thật lợi
hại. 8 Còn trâu già gặm cỏ non. af Lạc Trạch cũng ý tứ như thế. Ngược
lại Reynold rất là hào phóng tiếp nhận chất vấn của bọn họ. Nhàn nhạt mà cười cười. fd Cưng chìu nhìn cô gái trong ngực, ban đầu cô gái này quấn quít chặt lấy mình, chuyện xưa giữa bọn họ còn là rất khôi hài?
Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự, sau đó rất tao nhã lạnh nhạt đi tới, lạnh
lùng nhìn cô gái trong ngực anh, rất rộng rãi rất tự nhiên chào hỏi.
"Tiểu Niệm, lại đổi bạn gái, em trở về nước bốn ngày, anh đổi bốn phụ
nữ, đây là em nhìn thấy" Lạc Anh dùng giọng nhạo báng bạn tốt.
Phàm Niệm Ngự lộ ra gương mặt tuấn tú âm mai, tuấn lông mày gạt gạt,
nâng khóe miệng. Cái loại cười tà tứ khát máu. Tiểu Niệm? Dĩ nhiên cũng gọi ra như vậy. Nhưng sắc mặt người phụ nữ trong ngực anh không tốt, cô tự nhận, cô là người phụ nữ đi theo bên cạnh Phàm Niệm Ngự lâu nhất.
Lạc Anh khinh miệt liếc mắt nhìn sau đó thanh âm rất nhỏ nói: "Tiểu thư, đi theo người đàn ông lâu nhất cũng là người tình đến lúc đó đều thảm.
Tự cô hiểu."
Cô gái vừa định nói, nói Phàm Niệm Ngự rất thương cô, nhưng còn chưa có ra, Lạc Anh cũng rất không khách khí nói.
"Tiểu thư, tôi mặc kệ Tiểu Niệm thương yêu cô như thế nào, nhưng cô còn
chưa đủ tư cách nói chút này với tôi, tối thiểu thân phận của tôi, không phải cô có thể xu nịnh, thứ cho tôi không tiếp được." Lạc Anh khinh
miệt nhìn hai người xoay người rời đi giống như nữ vương.
Dĩ nhiên bốn gia trưởng cũng nghe nhìn rất rõ ràng, có chút kinh ngạc về Lạc Anh khác thường, Giang Lệ Lệ kinh ngạc nhất, khóe miệng Lạc Trạch
lại treo nụ cười yếu ớt nhàn nhạt.
Phàm Niệm Ngự dùng thêm mấy phần sức lực ôm cô gái trong ngực. Chọc cô
gái trong ngực bất mãn cùng rên rỉ. 5 Phàm Niệm Ngự đẹp trai, giờ phút
này mặt giống như dính một lớp sương. Hung ác nham hiểm. 4 Tản ra tức
giận, không biết lúc nào sẽ bộc phát, cô gái bị trong ngực sợ đến không
dám nói lời nào, cũng không dám động.
Lạc Anh xoay người, trong nháy mắt khóe miệng nâng lên đường cong cao
ngạo, cô là người thừa kế duy nhất của Lạc thị. Di truyền huyết thống
cao quý của Lạc Trạch. a3 Làm sao sẽ để cho người ta khi dễ. a Cho rằng
cô vẫn là tên tiểu quỷ trước đâ