
Thiên và Bạc Dực, hiện tại cô có chút kiêng kỵ.
Nói qua liền mở cửa xe ra, nhưng kéo mấy cái, không mở được, bị khóa
lại. Cuối cùng Lạc Anh buông tha, nhìn Phàm Niệm Ngự đang uống rượu đỏ.
Thanh âm lạnh nhạt nói.
"Niệm Ngự, anh muốn làm cái gì?" Lạc Anh căn bản là sợ anh, bởi vì cô
tuyệt đối không tin tưởng bởi vì cô náo mà anh sẽ làm gì với mình. Coi
như tình cảm giữa bọn họ xuất hiện vấn đề, cô vẫn cho rằng Phàm Niệm Ngự tuyệt đối sẽ không tổn thương cô.
Phàm Niệm Ngự để rượu đỏ cầm trong tay xuống, sau đó lười biếng tựa vào
ghế ngồi, nhẹ nhàng gạt tóc rơi trên trán mình, đem con ngươi khát máu
lộ ra. Lần này anh thật nổi cơn thịnh nộ rồi.
Lạc Anh nhìn đôi mắt âm chí hung ác lệ của anh, thân thể khẽ run lên,
anh nổi giận thật, khuôn mặt nhỏ của cô được trang điểm tinh xảo, làm bộ như không sợ sệt nhìn con ngươi thâm thúy có ma lực hấp dẫn người của
anh.
Phàm Niệm Ngự thấy thân thể cô khẽ run lên, khóe miệng kéo ra nụ cười càn rỡ tà mị. Độ cong phác hoạ tư vị khát máu.
Lạc Anh nuốt nước miếng, sau đó thanh âm hơi run rẩy.
tks bạn
mong chương mới
Thanks bạn đã edit
Mình cảm thấy cách đáp trả lại của những nữ 9 trong bộ này thật nhàm
chán, từ ANT, GLL, zờ đến Lạc Anh,....còn những nam9 thì xây dựng quá
mức ko thật....
Mong chương mới.
Quacauphale đã viết:
Công nhận, đây có lẽ là truyện đầu tiên của bà tg hay sao ấy, có mấy bộ khác đều về tổng giám đốc, k biết có khác k.
"Phàm Niệm Ngự, anh, tốt nhất anh nên thả em xuống xe, bằng không, em sẽ nói với chú thím." Lạc Anh thật sự bị hơi thở tản ra từ trên người anh
làm cho kinh sợ, không thể làm gì khác hơn là lôi cứu binh ra.
Phàm Niệm Ngự chỉ cong khóe miệng, duỗi bàn tay ra liền kéo Lạc Anh ôm
vào trong ngực anh. Lạc Anh không có phòng bị ngã nhào vào trong ngực
anh. 3 Một đôi mắt có chút kinh hoảng nhìn anh. Nhưng lại không dám nói lời nào.
Phàm Niệm Ngự nheo tròng mắt, tóc tán lạc rơi xuống, đôi bàn tay anh
vuốt ve khuôn mặt nhỏ mềm mại của Lạc Anh. 8Cuối cùng dừng lại ở cái cằm thanh mảnh. 50 Khẽ dùng sức. Thanh âm lười biếng.
"Lạc Anh, là ai cho em dũng khí, để cho em làm càn khiêu khích anh, hả?" Phàm Niệm Ngự lạnh lùng nói.
Lạc Anh hoàn toàn bị sức lực của anh dọa sợ, một đôi mắt to kinh hoảng
nhìn Phàm Niệm Ngự. Cô có chút sợ. Thanh âm có chút run rẩy.
"Khiêu, khiêu khích? Lúc nào thì em, hôm nay em cũng không chọc anh, hơn nữa, anh sẽ không bởi vì phụ nữ của anh mà đối xử với em như vậy chứ,
chẳng lẽ cô ta thật sự có tư cách đó?" Lạc Anh vô cùng thông minh nói
sang chuyện khác. 4f Nhưng nói lắp cùng thanh âm run rẩy hoàn toàn bán
đứng cô, giờ phút này thật sợ hãi.
Phàm Niệm Ngự cong môi mỏng hoàn mỹ, ngón tay đùa bỡn ở trên môi đỏ của cô. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, tràn đầy mị hoặc.
"Dạ, cô ta không có đủ tư cách. 5 Lạc Anh, anh nói rồi, vừa sinh ra em
đã là vật sở hữu của Phàm Niệm Ngự, chẳng lẽ em quên rồi sao? Đời này em chỉ có thể là của anh đấy?" Một ngón tay Phàm Niệm Ngự xẹt qua xương
quai xanh hoàn mỹ của cô, nói.
Lạc Anh cảm thấy cổ mình truyền tới trận trận run rẩy, khuôn mặt nhỏ dời đi không dám nhìn vào mắt Phàm Niệm Ngự, cô sợ nhìn một hồi cô sẽ hãm
sâu vào trong đôi mắt thâm thúy hút lấy linh hồn người.
"Em, em, em, em quên mất." Lạc Anh dĩ nhiên nhớ, nhưng tại sao cô chỉ có thể thuộc về anh, mà anh sẽ phải thuộc về tất cả phụ nữ, đây thật không công bằng. Bởi vì cô chột dạ tránh né tròng mắt của anh, không biết cô
vừa nói ra câu cô quên mất, con ngươi Phàm Niệm Ngự u ám tàn bạo cỡ nào.
Phàm Niệm Ngự dùng sức nắm cằm Lạc Anh, nhưng anh đang hết sức nhẫn nại, nếu không với khoảng cách này cằm cô đã sớm gãy.
Lạc Anh bị đau đến chau mày, quay mặt sang nhìn vẻ mặt Phàm Niệm Ngự,
trong lòng Lạc Anh cả kinh. Cô biết, anh tức giận, nhưng cũng biết mình đang sợ.
Lạc Anh sợ, mắt trở nên ê ẩm, cô bắt đầu khước từ Phàm Niệm Ngự, thanh âm có chút nghẹn ngào nói.
"Phàm Niệm Ngự, anh buông em ra. Buông em ra, em muốn trở về." Lạc Anh bắt đầu đẩy Phàm Niệm Ngự.
Phàm Niệm Ngự cứ để cho cô đánh, cũng chỉ có cô gái nhỏ này, cô gái khác căn bản cơ hội đến gần anh cũng không có, đừng nói đến chuyện la lối om sòm ở trong lòng anh.
"Lạc Anh, xem ra, anh phải để cho em nhớ lại lời của anh, cũng để cho nó trở thành hiện thực." Phàm Niệm Ngự ôm cô lên, để cho cô ngồi ở trên
đùi anh. 30 Sau đó thanh âm trầm thấp nói qua.
Lạc Anh nghe câu nói phía sau, cô sợ, đôi mắt cô trong veo như nước, kinh hoảng nhìn anh, âm thanh run rẩy nói.
"Cái gì biến thành hiên thực, em không muốn nhớ lại, Phàm Niệm Ngự, em
nói rồi vĩnh viễn sẽ không giống những người phụ nữ kia, mau thả em
xuống xe, nếu không đừng trách em không niệm tình. Thả em xuống xe." Lạc Anh hoàn toàn chọc giận Phàm Niệm Ngự.
Con ngươi Phàm Niệm Ngự trở nên lạnh lẽo, khơi cằm của cô lên, thanh âm
vô cùng âm lãnh nói: "Tốt, cho em xuống xe." Nói qua liền ôm Lạc Anh đi
vào khách sạn.
Dọc theo đường đi cũng có rất nhiều người nhìn bọn họ, Lạc Anh bị Phàm
Niệm Ngự ôm vào trong ngực, Lạc Anh nhìn bọn họ đi vào khách sạn, cô
không phải ngu ngốc, huống c