Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329323

Bình chọn: 10.00/10/932 lượt.

hi ở nước ngoài thời gian dài như vậy, cô

biết ý đồ của Phàm Niệm Ngự. Cô sợ.

"Phàm Niệm Ngự, anh buông em ra, buông em ra, anh mau buông em ra, em

muốn tìm ba mẹ, buông em ra. Huhu" Cuối cùng nghẹn ngào khóc ra tiếng.

Gương mặt Phàm Niệm Ngự đen thui ôm Lạc Anh đi vào thang máy, nhìn vệt

nước mắt trên mặt cô, trong lòng đau đớn, thanh âm mềm nhũn chút, nhưng

giọng nói còn bá đạo như cũ, không cho người khác cự tuyệt.

"Lạc Anh, tối nay anh sẽ khiến em biến thành của anh, chân thật biến

thành anh.” Phàm Niệm Ngự nói qua bên trong cất giấu chút hưng phấn, rốt cuộc anh cũng đợi đến khi cô trưởng thành.

"Không cần, người điên này, em mới..., anh buông em ra, buông ra." Lạc

Anh bắt đầu quyền đấm cước đá Phàm Niệm Ngự. Nhưng không thể rung chuyển anh, dù chỉ là một chút.

Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh đi ra khỏi thang máy, chạy thẳng tới 'phòng cho tổng thống', mở cửa phòng liền ném cô lên giường lớn, Lạc Anh bị ném

trên chiếc giường lớn êm ái, thân thể nhảy lên mấy cái, cô nhìn tay Phàm Niệm Ngự đang cởi quần áo, cô sợ, cô nhảy xuống giường liền muốn chạy.

"A" Lạc Anh mới vừa nằm bò bên giường, đã bị Phàm Niệm Ngự kéo lại, thân thể cao lớn đè trên thân thể nhỏ bé của Lạc Anh.

Lạc Anh nhìn ánh mắt Phàm Niệm Ngự cực nóng, cô chưa bao giờ thấy ánh

mắt anh như vậy, bởi vì chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ anh động tình.

"Tiểu Niệm, huhu, không, không nên đối với em như vậy, không cần." Nước

mắt Lạc Anh tựa như vòi nước đóng không chặt. Nước mắt nhỏ xuống giường

lớn trắng noãn.

Phàm Niệm Ngự cau mày, mềm lòng mấy phần, nhưng nhớ tới cô sẽ có khả

năng thuộc về người đàn ông khác, phần thương tiếc đáy lòng đã bị tham

muốn giữ lấy cắn nuốt hầu như không còn.

Anh nhẹ giọng dụ dỗ Lạc Anh: "Lạc Anh, đem mình cho anh, anh nói rồi, em chỉ có thể thuộc về anh, biết không? Anh muốn em chỉ thuộc về anh."

Phàm Niệm Ngự nhìn xương quai xanh trắng noãn của Lạc Anh. 8 Cổ họng

căng, máu toàn thân đều phun trào. Đều đang kêu gào muốn cô. Nơi đó đã

sớm lửa nóng kiên đĩnh.

Đôi mắt Lạc Anh đẫm lệ nhìn Phàm Niệm Ngự vuốt ve** làm cho hôn mê đầu,

tại sao cô chỉ là của anh, cô không cam lòng, nam nữ ngang hàng, Lạc Anh cô sẽ không kém so với Phàm thị. Cô nhớ đến cảnh tượng mình bắt gặp hôm vừa trở về, cô cũng rất tức giận, cô có loại cảm giác trả thù.

Lạc Anh nhìn con ngươi Phàm Niệm Ngự động dục, nhưng câu nói đầu tiên

của Lạc Anh giống như là một cái chìa khóa, đem ác ma trong cơ thể Phàm

Niệm Ngự kêu tỉnh.

"Phàm Niệm Ngự, em cho anh biết, em ở nước ngoài đã đem mình cho người

khác, nước ngoài rất cởi mở, không phải anh không biết." Khóe miệng Lạc

Anh cười nhạt vì hả giận, khiêu khích Phàm Niệm Ngự.

Trong nháy mắt, hơi thở mập mờ chung quanh thay đổi lạnh lẽo khôn cùng,

gương mặt tuấn tú của Phàm Niệm Ngự vốn là hưng phấn trong nháy mắt trở

nên u ám, tàn nhẫn, dùng ngôn ngữ cũng không thể hình dung ra giận dữ.

Gân xanh trên trán cũng sắp muốn bùng nổ. Một đôi con ngươi ** biến

thành bén nhọn, khát máu.

Anh túm cổ Lạc Anh, không thể suy tư như thường, anh không có tư thái ưu nhã, tựa như một con sư tử tức giận. Anh lớn tiếng giận dữ.

"Em nói cái gì? Lạc Anh, em nói cái gì? Em dám can đảm lặp lại một lần." Tay Phàm Niệm Ngự hung hăng dùng sức bóp cổ Lạc Anh, giống như muốn bóp chết cô.

Giờ khắc này Lạc Anh cảm thấy tư vị cái chết, cảm thấy hít thở không

thông, cô không thể hít thở. 46 Một khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, cô chỉ nhìn thấy gương mặt Phàm Niệm Ngự giận dữ xanh mét. Thanh âm khàn

khàn vô lực nói.

"Tiểu Niệm"

Một giọt lệ nóng của Lạc Anh đã nhỏ trên mu bàn tay Phàm Niệm Ngự, Phàm

Niệm Ngự bị nước mắt nóng rực kéo suy nghĩ về, nhìn cô gái sắp chết

trong tay mình, vội vàng buông cô ra, nhưng tức giận trong mắt một chút

cũng không có giảm bớt.

Lạc Anh há miệng hô hấp, chỗ cổ họng đau rát, giờ khắc này cô hối hận về lời nói vừa rồi, cô chỉ muốn chạy trốn, cô chưa từng thấy anh giận dữ

như bây giờ. Cô đẩy anh ra, mới vừa đụng tay cầm cái cửa liền bị người

kéo lại, hung hăng áp trên cửa. 0 Sau lưng đau nhói làm cô kêu thành

tiếng, chân mày chau chặt.

"A"

Phàm Niệm Ngự đè cô ở trên cửa, nâng cằm của cô lên, một đôi mắt sắc bén khát máu, thanh âm âm chí nói: "Ai cho em đi, anh cho em biết, hôm nay

anh nhất định muốn em, còn có người đàn ông lấy đi lần đầu tiên của em,

anh nhất định sẽ khiến kẻ đó tan xương nát thịt làm mồi cho cá mập." Nói rồi bàn tay xé toang váy của Lạc Anh, da thịt lộ ra, đường cong hoàn

mỹ.

Bây giờ Lạc Anh đã không thể suy tư như thường, trong đầu đều là lời hai người bạn của anh trong bữa tiệc. Cô hoàn toàn tin, Phàm Niệm Ngự giận

lên thật đáng sợ.

Phàm Niệm Ngự nhìn thân thể cô trắng như tuyết, nóng bỏng dưới bụng như

sóng lớn tràn vào máu của anh. Bàn tay tháo ra quần lót của cô, nâng hai chân của cô lên, nhanh chóng móc cự long của mình ra, đột nhiên đâm

vào.

"A" Tiếng la tê tâm liệt phế của Lạc Anh vang vọng trong phòng. 76 Móng

tay hung hăng bấm vào bả vai Phàm Niệm Ngự. Hạ thể cô tràn ra máu tươi.

Phàm Niệm Ngự ngây ngẩn cả người trong tiếng thét chói ta


XtGem Forum catalog